Tóm tắt tập trước : Lina ( tôi ) sau khi đọc xong tiểu thuyết của Auroza ( bạn tôi ) đã rất tức giận . Khi đi học về Lina đã bị xe tông chết . Sau đó phát hiện ra mình đã xuyên không , lúc này , nữ chính và nam chính đã xuất hiện . Mời các bạn đọc tập này để biết số phận Lina sẽ đi về đâu . Vào truyện nè :
Khi nam chính và nữ chính bước vào , tôi cảm thấy như sắp phải chiến đấu với những người này , một cuộc chiến khốc liệt .( Nữ chính tên Fiona , còn nam chính tên Kevin ) . Fiona nói :
- Ơn chúa chị không sao ! Chị biết không , em đã lo lắng cho chị lắm đấy !
Tôi tiếp lời :
- Uk ! May mà chị không sao ! May mắn là chúa đã phù hộ cho chị ! Nếu không thì chắc cặp cẩu nam nữ nào đó vui lắm đây ! ( tôi nói với một giọng vui vẻ và một nụ cười trên môi , ánh mắt tôi nhìn vào cô ta)
Fiona giả vờ khóc , ả nói :
- Chị ! Sao chị lại đổ lỗi cho em như vậy chứ ?! Em thề là em không biết gì cả !
Kevin chỉ tay vào mặt tôi , hắn ta nói :
- Hừ ! Người ta đã có lòng đi thăm rồi mà cô còn dám vênh mặt với Fiona à ? Nếu không có em ấy thì tôi cũng chả thèm đến thăm đồ mặt dày như cô đâu ! Đừng có nghĩ tôi là hôn phu của cô là sẽ bênh cô nhá !
Tôi lơ lời nói của anh ta rồi nói với mẹ tôi :
- Mẹ à mấy người này làm con đau đầu quá đi ~ . Mẹ đuổi họ đi giúp con với !
Ukm - Mẹ tôi ( mẹ của Laura ) nói rồi quay sang nói với Kevin và Fiona - mời cô cậu ra ngoài cho con gái tôi nghỉ !
Cô.... - Kevin tức giận không nói lên lời nhưng cũng đành dắt Fiona đi ra ngoài . Tôi thầm nghĩ : " Tôi sẽ khiến cho hai người nếm thử cảm giác đau khổ lúc trước của tôi . Giờ thì Laura ngày của ngày xưa đã chết , chỉ còn Lina trong thân xác Laura thôi ." , tôi khẽ mỉm cười - một nụ cười rất nham hiểm .
Sau 1 tuần, tôi cuối cùng cũng đã bình phục , được xuất viện . Về nhà , tôi choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng của ngôi nhà , à không , phải là biệt thự mới đúng . Lúc vào nhà , mấy cô người hầu giúp tôi dọn đồ vào phòng . Lúc vào phòng , tôi há hốc mồm : 1. Là vì phòng tôi quá đẹp ; 2. Là vì tất cả những thứ cô ấy thích đều là màu hồng mà tôi thích màu tím , đen , xanh lá đậm ,......... tất cả trừ hồng . Hình như tôi thấy nguyên chủ hơi bánh bèo thì phải . Tôi vào tủ lục đồ nhưng....... " Má ơi !!! Sao toàn màu hồng vậy ?!! " - Tôi đến bất lực với bà nguyên chủ này . Thế là tôi đành mặc cái váy đó ra ngoài . Tôi cảm thấy mình trẻ trâu kinh khủng luôn ý .Ra ngoài , tôi xin mẹ ít tiền . Tưởng mẹ tôi chỉ cho vài chục triệu thôi ( nhà giàu mà ) nhưng mẹ tôi cho hẳn một cái thẻ đen , tôi kiểu : Á đù ?! . Dù vậy nhưng tôi vẫn cầm , có gì mua xong quần áo mà còn thừa tiền thì mua mấy cốc trà sữa uống . Đang đi trong siêu thị thì tôi gặp hai cái đứa nhân vật chính . Fiona giả vờ ôm tôi , nói :
- Chị ơi ! Chị cũng đi mua sắm hả ?! Hay chị đi cùng em và anh Kevin nhé ! .
Cô ta giả vờ ngã xuống , nước mắt trào ra . " Ai da ! " - cô ta hét lên một tiếng rồi nói - " tại sao chị lại tát em ? Em chỉ muốn hỏi thăm chị thôi mà ? Hic ... hic ... huhu " . Kevin thấy vậy liền tát tôi một cái , Fiona đứng ra đằng sau hắn ta nước mắt giàn giụa , nó nở một nụ cười nham hiểm . Tôi tối sầm mặt lại , nói :
- Con mắt nào của anh thấy tôi tát con nhỏ đó hả ?
Kevin vênh mặt lên , anh ta nói :
- Nếu cô còn làm phiền chúng tôi nữa , tôi sẽ hủy hôn với cô !
Tôi nói :
- Hừ ! Nghĩ sao vậy ? Đừng quên công ty anh đang cần anh kết hôn với tôi để hợp tác làm ăn . Nếu không , tôi cũng chả thèm kết hôn với một tên bắt cá hai tay giống anh đâu ! Vậy nên nếu anh hủy hôn , công ty anh cũng coi như phá sản thôi ! .
Nói rồi , tôi tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta . Anh ta cũng chỉ kìm nén cơn tức giận và dắt tay Fiona đi . Tôi cũng vào mấy cửa hàng , mua mấy bộ váy , rồi còn đầy tiền nên tôi mua luôn mấy cốc trà sữa cho mọi người trong nhà , xời tôi tâm lí quá đi mà . Về nhà , tôi chia cho mỗi người một cốc . Mọi người đều rất ngạc nhiên . Tôi hỏi :
- Ủa có chuyện gì mà mọi người nhìn em dữ vậy ?
Mọi người bảo rằng :
- Trước đây em không bao giờ mua cho mọi người một thứ gì . Giờ em lại mua . Em trưởng thành thật rồi !
Tôi nói :
- Tại vì ai cũng có lúc thay đổi mà mọi người .
Nói xong , tôi nghĩ : Nguyên chủ ích kỉ thật , hình như chỉ có vài chỗ là Laura đi mua đồ nhưng mình không thấy đề cập đến tình tiết này . Mẹ tôi đi đến và thông báo cho tôi là mai tôi sẽ đi học . Tôi nói là mới bình phục nhưng mẹ đã nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn , thế là tôi phải đi ngủ sớm để hôm sau đi học .
End P2
( Lời nói của mình : mình gọi mẹ của Laura là mẹ tôi nhé vì dù sao cũng xuyên không rồi , gọi cô ấy là mẹ cho thân quen )