Chap1: Kí ức Cô và anh đã quen biết nhau từ trước , cả hai đều có gia thế như nhau .Anh là con của tập đoàn lớn ,cô cũng vậy . Hai bên gia đình đều mong muốn có một tình yêu đẹp và họ kết thúc bằng một đám cưới lộng lẫy.
Ngày ấy
Gia Kiệt : tôi yêu em và tôi cũng đáp lại như vậy
Lý Ngọc : chúng ta cùng đi chơi được không ?
Gia Kiệt : ừ , đii em chỉ có 2 tuần ở đây thôi đúng không
Lý Ngọc : vâng em ở có 2 tuần thôi
-Hai người. ở với nhau từ nhỏ , chơi với nhau tùe bé , có chuyện gì cũng nói nhau nghe . Lớn rồi tôi về nước , anh ở lại , nhưng không vì thế mà bọn họ xa nhau . Vẫn thường nhắn tin gọi điện cho nhau , tâm sự chuyện ngày thường .
Chap2: kí ức ngọt ngào
Ngày 15/3 : anh về bất ngờ , đứng trước chiếc cổng mạ vàng của nhà cô , bỗng cô thấy vui sướng chạy ồ ra anh , họ ôm chầm lấy nhau , người qua lại thấy vui sướng vì đôi trẻ yêu nhau nồng cháy , thấy vui lây. Cùng vào nhà , anh biết nấu ăn , biết làm việc nhà , Lý Ngọc thì không , cô không biết làm gì ngoài học và sống trong nhung lụa , nhưng cô cũng biết học hỏi , học những điều hay điều tốt từ người khác vì nghĩ rằng cô sẽ làm dâu một nhà danh giá ,
Gia Kiệt : em có muốn giúp anh không?
Lý Ngọc :hmm em không giúp được gì đâu đấy! Có vào được không anh?
Gia Kiệt : vào đi em , đứng nhìn cũng được
Lý Ngọc : anh thấy em có vô dụng quá không? Em thấy mình chẳng làm được gì giúp cho anh cả
Gia Kiệt : thôi không sao học dần
-Cả hai cùng nhau ăn cơm , cùng nhau trò chuyện dưới ánh trăng ngày sáp hè cuối xuân
Họ hứa hẹn cùng nhau trưởng thành cùng mang lại kỉ niệm tốt đẹp cho nhau . Được mọi người ngưỡng mộ , tất cả bạn bè của cô và anh đều mong vài năm sau thậm chí là bây giờ được ăn kẹo hỷ của hai người
Nhưng rồi cuộc tình đẹp như thế nào cho dù không gắn bó cùng nhau được nữa thì cũng sẽ kết thúc , cũng sẽ như đoá hoa đẹp phải tàn .
Ngày ấy anh về lại Ý sau những kỉ niệm tình yêu ngọt ngào , đứng ở sân bay đông người , một đôi nam nữ trai tài gái sắc ôm hôn nhau khiến bao người ngưỡng mộ , họ trao nhau nụ hôn xa cách nhưng không ai biết rằng đó là nụ hôn cuối họ cho nhau.
Chap 3: Ngoại tình ( có tình nhân)
Sau khi anh đi , đoán chắc anh đã về đến Ý , cô đã nhắn tin hỏi thăm như mọi lần nhưng anh không trả lời dù online . Cô cũng biết anh rất mệt đường xa nên không nhắn tin gọi điện nữa . Cho đến khi cô nhận được bức ảnh của bạn thân gửi , mở tin nhắn cô thấy đôi nam nữ ở sân bay được báo chí săn đón , cô cũng nghĩ là mình nhưng cô đâu mặc chiếc áo croptop mày đen nào đâu cơ chứ! Cô nhìn kĩ cũng không phải chị em họ hàng của anh. Và rồi tin nhắn tới , Miểu Miểu nhắn cô:
- Cậu và anh ấy chia tay rồi hả , sao anh ấy có thể công khai" bạn gái" nganh nhiên như vậy ?
Tất cả đã sụp đổ trước mắt , mọi sự ngọt ngào mong chờ một kết thúc viên mãn đã tan thành mây khói. Tin nhắn điện thoại của gia đình cô , của gia đình anh , cô không tin vào mắt mình những điều vừa xảy ra. Tắt đèn , Lý Ngọc trùm chăn vào ngủ , mặt trăng soi vào mắt , vào đáy lòng, cô xót xa đau đớn nhường nào, nghĩ rằng đã đi với nhau lăm năm tại sao anh lại như thế ? Có thể để cô mọc sừng dài như vậy , còn công khai báo chí rầm rộ . Trong khi yêu nhau cô và anh không tung tin , không ảnh , không người biết ngoại trừ gia đình bạn bè . Vậy mà cô gái ấy - người con gái trong hình kia lại được như vậy
Reng reng một tiếng chuông , mẹ anh gọi
-"Lý Ngọc con khoan hãng nghĩ quẩn , bác sẽ tìm hiểu thực hư câu chuyện con nhé! , con yên tâm đi , bác không để lăm năm thanh xuân con thiệt "
-" Bác không cần làm vậy đâu ạ , đã không đi được với nhau nên chừa đường cho người đến sau đi bác " cô vẫn bình tĩnh nói như không hề nghĩ ngợi. Nhưng Tô Hương biết người con dâu bà mong đợi yếu đuối cỡ nào . Bà nói
-" Con không buồn sao con ? Bao năm thanh xuân mà "
- " Con biết buồn chứ , con cũng là người mà , đã là người làm gì có ai không biết buồn , thôi con ngủ đây, chào bác "
Bà đến chịu thằng con giời đánh , một đứa tiểu thư danh giá bên cạnh bao năm , dù cho trước kia gia đình bà gặp khó khăn cũng đi làm thêm để giúp đỡ , vậy mà giờ đây đã đạp đổ hạnh phúc bao người mơ ước .
Đúng 12g đêm cô gọi cho anh , chỉ thấy thông báo bận , cô muốn hỏi anh người ấy là ai , như nào ra sao mà có thể khiến anh công khai rầm rộ như vậy.Nhưng anh không nghe không bắt máy , Lý Ngọc nghĩ anh đã có người mới đã cùng người ấy chìm vào mộng đẹp nên cô cũng không gọi không hỏi nữa rồi!
Chap 4:Lời nói của anh
Ngày hôm sau đó , mặt trời vẫn mọc , mọi thứ vẫn rất bình thường , chỉ có cô và tâm trạng cô không ổn , nghĩ lại chuyện ấy , thật sự đau lòng . Mẹ cô cũng gọi về hỏi , cô chỉ có thể nói mình không sao , không để bố mẹ phải lo lắng .
Cô lại lần nữa gọi anh muốn hỏi anh để tin rằng chuyện này là giả , tất cả là giấc mơ thôi. Anh bắt máy
-" có gì không , không thì thôi" anh vô tình lạnh lẽo chỉ sau vài ngày xa cô thôi ư?
-" em muốn hỏi anh và cô gái trong bức hình là gì của nhau" cô vẫn bình tĩnh và hy vọng vào câu trả lời của anh
-" người yêu , người tôi đã thương lâu rồi ," anh lãnh đạm và lạnh lùng
Hít một hơi thật sâu , tự vả vào mặt mình tin rằng thật rồi đó là thật mất rồi
-" Anh à , vậy còn em thì sao ?" Cô hỏi anh đầy đau thương
- " Chỉ là món đồ chơi thương mại giao dịch mà thôi chứ gì " một câu trả lời mà khiến cô như muốn chết đi , như muốn bị chôn sống để không thấy ngày mai.
Chap 5: Tự khổ
Cô đã nhốt mình trong nhà 3 ngày không ăn không uống , trông cô không khác gì cái xác khô không hồn , cô sụt vài kí , không đi làm , không đi học . Bạn bè bố mẹ gọi không bắt máy . Một anh chàng tên Thiên Duy đã thương thầm cô ngày nào cũng đứng trước cửa nhà cô soi vào xem cô ra sao . Cô không quan tâm đến ngoại hình , đến mọi thứ mà chỉ quan tâm giờ đây mình không còn là của anh nữa rồi , đã mất anh thật rồi. Thật sự cô không thể tin nổi vào tình yêu nữa , không tin vào định mệnh , khi nhỏ cô từng nghĩ " anh là của cô là người yêu cô nên không bỏ cô được " nhưng giờ đây ngay lúc này cô đã phải suy nghĩ lại . Anh là của người khác , của người mang tên Hà Ánh - người mà anh nói là từng thương khi ở trung học , khi đó cô không nhớ đến chữ " thương " mà lại nghĩ là " từng " thì đã kết thúc . Cô thực sự non nớt
. Anh ấy đã phản bội cô , đã khiến cô bỏ hết hi vọng về tình yêu đẹp ,mãi mãi. Nhưng cô không biết rằng đã có một chàng trai từng thương trộm nhớ mình đã đi theo lo lắng cho mình nhường nào , mưa thì anh mang ô, nắng thì anh mang mũ , cô đói anh biết , cô mệt anh lo . Anh làm tất cả vì cô chỉ mong cô chấp nhận và thương anh như anh thương cô
Chap 6: Đã biết
Anh đứng trước nhà cô réo gọi " Lý Ngọc cậu xuống đi" Mình là Thiên Duy đây
Cô đã nghe , cô xuống mở cửa , khi ấy anh ướt sũng bởi trời mưa rào , anh trông như rất lo lắng cho ai đó , cuối cùng Lý Ngọc ôm anh và khóc , cô khóc thương số phận mình yếu đuối , khi đó anh cũng ôm trầm lấy cô , anh biết mình đã đủ can đảm để nói yêu cô
Thiên Duy " Lý Ngọc , em biết không , anh đã yêu em lắm đó , anh thương em ngay từ khi chuyển về lớp nhưng biết em có mối tình đẹp nên anh không lỡ phá hỏng , em có thương anh không ? "
Cô ngước lên , đôi mắt long lanh nước mắt nhìn anh gật đầu , cô cũng nghe qua là anh từng thương thầm cô , nhưnng không nghĩ anh chờ cô suốt 3 năm trời mà không nói . Cô thấy anh thật ngốc , một tình yêu đẹp bỗng đến tiễn một tình yêu tệ đi qua khiến cô thêm sức sống . Anh và cô cùng vào nhà cùng nấu ăn , cô nghĩ lại , cũng trong căn bếp đó nhưng là người đàn ông khác thương yêu chờ đợi cô hơn người đến trước .
Chap 7: Hối hận
Bên kia nước Ý xinh đẹp , tại một quán bar gần cảng , một cô gái tên Hà Ánh đang nhảy nhót , phô diễn đường cong , hở hang ra kiếm tiền , bỗng một toán cảnh sát ồ ập đến , cô sợ quá liền té chạy , nhưng không chạy nổi đã bị bắt , còn liên quan đến mại dâm , cô vẫn hống hách thách thức
-" tôi sẽ gọi người yêu tôi đến giải quyết , các anh phải tôn trọng và thả tôi ra "
Các anh cảnh sát cũng đã biết là người yêu của công tử giàu nhất nhì đất Châu Âu nhưng không thể ngờ được gu của người giàu không bằng người bình thường , một cô gái không biết làm gì ngoài việc bòn rút và làm việc không chính đáng,
Một lúc sau khi nghe tin , anh đã tức tốc tới đồn cảnh sát để thăm người yêu tại sao lại bị bắt , biết hết chuyện anh thật sự không tin nổi . Cô gái năm ấy anh thương , từng là học sinh xuất sắc nhiều năm mà lại trở nên như vậy . Anh từng nghĩ cô đi chơi giải toả nhưng không ngờ cô lại làm mấy loại công việc như này. Nghĩ về Lý Ngọc , anh thấy anh sai thật rồi
Chap 8: xin quay lại
Anh đã biết việc mình làm , lời mình nói là không thể tha thứ nhưng đã từng yêu nên cô sẽ chấp nhận quay lại.
Ở một căn nhà nhỏ , Lý Ngọc và Thiên Duy đang hạnh phúc bên tình yêu mới thì bỗng điện thoại gọi tới
-" alo"
-" anh đây , em à anh sai rồi mình quay lại nhé !"
-không tôi có người yêu rồi , tôi đang ăn cơm vậy nhé!"
- sao lại thế được
Sao lại không , anh có thì tối cũng có chứ
Anh không tin vào mắt mình là cô có thể vui vẻ bên người khác nhanh như vậy , giọng điệu còn rất vui và hạnh phúc , anh mất cô thật rồi
Cô nói xong vui vẻ ăn tiếp
BA NĂM SAU
Lý Ngọc Và Thiên Duy đã có con với nhau , còn anh vẫn vậy vẫn mong cô quay lại để bù đắp cho cô . Nhưng cô đã có gia đình rồi nên anh đã chẳng còn cơ hội nữa . Anh đã tự mình đánh mất cô , đã chà đạp lên tình yêu thanh xuân của mình vậy còn gì đâu cơ chứ!