Còn nước mắt đã bắt đầu lã chã.
Cô như người mất hồn rồi.
Cổ họng đã khô cứng không thể thốt.
Chân đã không còn vững vàng để đi.
Tâm trí đã náo loạn.
Cô không còn muốn chạy trốn nữa.
" Đã có tác dụng "
Hắn hài lòng nói nhỏ.
Vươn tay ra lần nữa.
Hắn để cô bắt lấy.
Là Tình Dược.
Hắn cho cô uống từ lúc nào?
Nhưng giờ đây.
Cô đã bị sai khiến.
Giờ đây.
Không còn gì quan trọng nữa.
Cô đã mãi mãi mất đi sự ngây thơ.
Trong sáng ấy...
( Còn Tiếp... )