Nhóm tôi có bốn người nhưng hôm đó đi chơi chỉ có hai người, hai người kia vì bận mà không thể đi cúng chúng tôi...
Chuyến đi đó không mấy vui vẻ nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì có thể gọi là tạm ổn. Tôi và bạn tôi cúng với vài người đi lạc, mãi sau đó mới tập hợp lại với mọi người, bởi vì việc đó mà tâm trạng tôi và bạn tôi tụt dốc, chơi cũng chả thấy vui gì mấy!
Kết thúc chuyến đi hôm đó, trời đổ mưa to nên chúng tôi khoan về liền. Đợi đến khi trời tạnh mưa, ánh mặt trời dần ló dạng thì chúng tôi mới trở về...
Bầu trời khi ấy không thể coi là đẹp nhất nhưng lại là một trong những bầu trời ấn tượng nhất đối với tôi. Cảm xúc của tôi khi nhìn thấy bầu trời quang đãng ấy không phải là hạnh phúc hay buồn rầu, nó chỉ đơn thuần cảm thấy bầu trời khi đó thật lạ, cảm giác như bầu trời đó là một cánh cổng mới mở ra một quãng thời gian khác...