Mùa Xuân đã đến nhưng tại sao cây anh đào này vẫn không nở?
Nó là cái cây mà Tống Tử Ngôn đã đứng tỏ tình Hoa Hỉ.
Mà kể ra anh cũng đi du học được ba năm rồi, không biết có nhở cậu không nhỉ?
Tít—
"Alo?" Tống Hỉ nghe máy.
"Cục cưng a, em không lưu tên cho anh sao?"
...
Là giọng của anh ấy, Tống Tử Ngôn! Đại não chưa kịp hoạt động đầu dây bên kia đã nói tiếp.
"Anh về rồi, không ra đón anh sao?" Bên kia nổi giọng trêu chọc.
"Em, em ra ngay!"
Mặc kệ tất cả em cúp mấy, chạy thật nhanh ra đường lớn, gọi ngay chiếc taxi rồi phi thẳng ra sân bay.
Nói ba năm qua không nhớ chắc chắn là nói láo.
Mang trong người tâm tình háo hức cùng chờ mong, đôi mắt hổ phách của Hoa Hỉ cứ nhìn ra những tán cây anh đào trĩu nặng đầy hoa cùng đường xá tấp nập.
Thoáng chốc đến nơi.
Vội quá mà chưa hỏi anh ấy địa chỉ sân bay..Nên tài xế đưa hẳn em đến sân bay gần nhất rồi cũng nhận tiền rồi phóng mất.
Hoa Hỉ đi vài vòng, không thấy anh đâu mới thất vọng.
Chắc nhầm sân bay rồi.
Trời cũng đã chập chờn chiều, mà giờ mà chạy đến sân bay khác thì chỉ có mà tới khuya. Hoa Hỉ đành lôi điện thoại ra, nhắn Wechat cho Tống Tử Ngôn.
Hoa Hỉ : Huhu, đi nhầm sân bay. Anh về nhà đi mai rồi mình hẹn sau..
Tống Tử Ngôn : Được.
...
Sáng sớm, mang tâm tình bực bội mà Hoa Hỉ đi ra lại góc anh đào hôm qua, nó đã nở rộ lên.
Một màu hồng xinh đẹp bao trùm cả tầm mắt, mọi tâm trạng xấu đều như được xua tan.
Bỗng Hoa Hỉ cảm nhận được cơ thể mình ấm hẳn, quay lại thì bị gương mặt phóng to của Tống Tử Ngôn làm giật mình.
Sau đó chỉ thấy anh hôn xuống môi mỏng em, hai người đảo lưỡi, hôn hít chán chê rồi mới dứt.
Hoa Hỉ không hiểu sao vậy mà rưng rưng rồi oà khóc, nhào vào lòng Tống Tử Ngôn như một đứa trẻ nhớ mẹ.
Làm Tống Tử Ngôn có hơi giật mình nhưng rồi cũng ôm lại.
Phải biết hai người đến với nhau rất khó khăn mà em còn phải chờ anh đi du học. Trở về rồi anh nhất định sẽ yêu chiều cục cưng nhỏ đến hết cuộc đời, vạn kiếp.
Hoa anh đào như vui vẻ thay cuộc tình ấm áp của hai thiếu niên, mạnh mẽ bung xoè tán lá, cánh đào bị gió thổi mà rơi vội. Cảnh tượng thơ mộng, đẹp đẽ của gốc đào và cặp đôi sau xa cách lại gặp nhau tràn ngập sự hạnh phúc.
End.
Đôi lời tác giả :
*Rảnh quá nên Yi viết cho vui thôi!
*Mong mọi người sẽ thích.
*Kịch bản ngọt ngào quá đúng hong:3