hê hôm nay tui xẽ kể dự trên một nhân vật tui tự nghĩ luôn nha!
yến:nè li cậu nghĩ gì về tương lai thế?
li: tớ nghĩ sẽ học tiếp
hoa : cậu như vậy là rất giỏi rồi còn muốn học tiếp
li: tớ chỉ làm theo lời bố mẹ thôi
yến:..cậu thật là
hoa: thôi cũng tối rồi, ngày mai còn đi lấy bằng tốt nghiệp
thế là cả bọn thở dài tắt đèn đi ngủ sớm, nhưng li lại ko ngủ được cứ nghĩ lại lời nói ban nãy của yến . cô vân dân lẽ nào mình nghe lời quá mắc rồi , cô cũng ngủ được 2 tiếng thôi nên rất mệt.sau khi chụp hình thì cô đã về nhà luôn để ăn cơm cùng mẹ
li : con chào m....
mẹ: con ăn cơm xong thì đi học rồi ra giặc hộ em mấy bộ quần áo rồi phơi lên dùm em
li: dạ
cứ tưởng mẹ sẽ ăn cơm cũng cô như cô lại ngồi ăn cơm một mình,cô biết mẹ cô vẫn vậy lúc nào cũng thương em gái hơn cô nên đã dắc em đi ăn nhà hàng.cô ngồi đó vừa ăn một miếng cô lại đỗ vào nồi lại rùi đỗ hết thức ăn đạm bạc trên bàn cho chó ăn. cô lại đi rữa chén rồi giặt đồ,cô ko khóc thì cô đã biết chuyện này xẽ sảy ra tường trước rồi.
cô lại tới chỗ bàn học rồi nó rẽ " tự do là gì vậy , hê cả ta còn chưa được biết ngươi làm sao biết được "
dù gì cái nhà này cũng là tiền học bổng của tôi mới có .
bỗng nhiên cô cảm thấy tôi như một chú chim bị mẹ nhốt trong cái lòng đầy sách vở.
li: hê ko sao tôi chịu được
nói xong cô bật khóc. thoáng chốc cũng đã 5 năm trôi qua từ cô gái 20 tuổi giờ đã 25 tuổi rồi còn chưa có bn trai.
em gái: chị có càn em làm mai cho chị ko
li: không
em gái:...
vào một ngày đẹp trời cô vẫn đến thư viện trường cũ đọc sách nghiên cứu,nhưng hôm nay cô vô tình đụng trú một bn nam người này là hot boy của trường cũ của cô . cô còn ko ném xỉa đến tên đó
li: xin lỗi
tuấn: mè cậu mấy t thế
li:tôi lớn hơn cậu 5 tuổi
tuấn: ô đàn chị
li:hứ
nhưng không hiểu sao tim cô đập rất nhanh .có lẽ cô đã rung động.
mõi tay rui mai kể tiếp cho nghe