Lưu ý: trong truyện sẽ có từ ngữ chửi bậy, chửi thề xin cân nhắc kĩ trước nha ○°○
Lưu Diệu Văn nhà ta từ nhỏ đã có sắc đẹp khiến ai nhìn vào cũng muốn yêu thương muốn cưng nựng. Điều này theo cậu nhóc từ lúc mới sinh cho tới khi trưởng thành.
Có một chuyện khiến Lưu Diệu Văn luôn đau đầu chính là cậu Crush cậu nhóc nhà bên từ thời còn mặc bỉm lận, còn cậu nhóc kia thì lại chả biết cái đếch gì cả. Lưu Diệu Văn rõ là cực kì cực kì thích còn nhiều lần nói thích người ta cơ......
Nhưng mà.....người ta chỉ xem Lưu Diệu Văn như một người em mà đối đãi thôi. Haizzzcòn nhớ lúc nhỏ mạnh miệng bao nhiêu lớn lên câm bấy nhiêu (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)
Lúc nhỏ vỗ ngực dõng dạc nói "Mình thích Văn Văn nhất" Thế đ*o nào mà bây giờ thành "Văn Văn là em trai ngoan của tôi"
Ôi trời ơi.....Có ai khổ như Văn Văn không đây~~
"Tường Tường bảo bối!!! Cho chép cái bài tập Anh coi" Lưu Diệu Văn miệng thì xin nhưng tay thì thuần thục luồn vào cặp người ta lôi ra một quyển bài tập dày cộm.
"Văn Nhi, cậu lại không làm bài tập???"
"Aizaaa~~mình mượn có xíu xiu thôi mà cậu thêm chữ ‘lại’ làm gì hả???" Cậu dời tay xuống nhéo phần thịt bên hông hắn.
"Lưu Diệu Văn, muốn mình trừ điểm thi đua không???" Hắn khẽ đẩy mắt kính
Nghe thấy vụ trừ điểm thi đua cậu liền lôi cái giọng nũng nịu ra mà nói với hắn "Lớp trưởng đại nhân của em ơi đừng trừ điểm em mà~có được hem???"
"Khụ....Lưu Diệu Văn đang ở lớp" Hắn vội lôi quyển sách Ngữ Văn ra chắn trước mặt cậu.
"Ồ" Thùy tai cậu đỏ lên rồi Lớp trưởng đại nhân ( ͡^ ͜ʖ ͡^) Lưu Diệu Văn cười một cách nham hiểm
"Không chơi với cậu nữa, mình đi tìm Sóc Nhỏ đây"
"Đứng yên đó"
"Ể??? Cái không khí này là sao vại" Lưu Diệu Văn rùng mình vì nhiệt độ xung quanh bỗng dưng giảm xuống một cách vô lý
"Văn Văn ới~~ời~~ơi"
//Vừa nhắc tào tháo là Tào Tháo tới liền, chắc sau này đốt hương muỗi triệu hồn cậu ta về chắc được đó chứ// Ai đó đen mặt “lỡ” dùng sức hơi quá thành ra cây bút gãy làm đôi.
"Ách.....lớ.....lớp trưởng....."
"Ngồi xuống"
"Kh.....không....."
"Cứng đầu cứng cổ"
"Cái đệt, Nghiêm Hạo Tường!!! C....Cậu bớt lại đi nha, tô....tôi đi....đi chơi với Sóc Nhỏ"
"Ba ngày chưa đánh liền muốn leo lên mái nhà lật mái???"
"Không có!!! Nghiêm Hạo Tường cậu nghe đây LƯU DIỆU VĂN TÔI ĐẸP CHỨ KHÔNG NGU NHAAA" Nói xong vội vội vàng vàng cầm lấy tay Sóc Nhỏ kéo đi.
"Văn Văn à, làm vậy không sợ Lớp Trưởng Nghiêm bơ cậu 1 tuần à???"
"Sóc Nhỏ, hicc....mi đúng là bạn tốt của ta mà" Nước mắt Lưu Diệu Văn chảy ròng ròng vì cảm động. "Với lại....chúng ta cùng 0 nên chả sao cả"
"LƯU DIỆU VĂN!!! CẬU.....TÔI THAO!!! CÙNG 0 LÀ CÁI Đ*O GÌ HẢ???" Trương Chân Nguyên vội lôi cậy thước gỗ vừa mới mua nhắm thẳng vào đầu Lưu Diệu Văn mà phóng.
Cậu chạy thục mạng về phía trước "Sóc Nhỏ điên rồi!!! Điên rồi"
"Mẹ bà nhà mi, lôi đầu xuống đây!!!" Trương Chân Nguyên đứng dưới gốc cây nhìn tên nghịch ngợm nào đó đang đứng trên ngọn làm mặt quỷ với mình.
"Còn lâu tao mới xuống nhá!!! Hối lộ lao bằng bánh Macaron đi"
"Mơ đi!!!" Trương Nguyên dùng sức bật lên cành cây to khỏe nhất sau đó liều mạng mà lắc
"ÁÁÁÁÁÁÁ!!! C.H.Ế.T NGƯỜI BÂY GIỜ!!! TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN!!!" Cậu ôm chặt thân cây hét lớn
"LỚP TRƯỞNG ĐẠI NHÂN!!! CỨU EM VỚI!!! HUHU....TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN MUỐN G.I.Ế.T NGƯỜI A!!!"
"Này thì trêu tao nè!!! Lưu Sói Quỷ nhà mày, cho mày chết!!!" Sau mỗi một câu nói thì chính là cơn rung lắc cực mạnh như muốn lấy đi mạng nhỏ của cậu.
"Tha cho tao lần này đi!!! Haidilao 3 tháng!!! Trương Chân Nguyên!!! Haidilao 3 tháng"
"1 năm"
"Aaaaaaa!!! 1 năm, tao bao 1 năm!!!" Giọng nói thất thanh của Lưu Diệu Văn vang lên trong sự tuyệt vọng.
"Ok~~tha cho m—" đó.....
*RẮC*
"Á Á Á Á Á Á Á!!! Hội Phó Trần!!! CỨU TÔI VỚI!!!"
"LỚP TRƯỞNG ĐẠI NHÂN A!!! CỨU EM VỚI M.Ô.N.G CỦA EM SẼ HỎNG MẤT!!! LỚP TRƯỞNG!!!"
Ngay lúc mà cái cây bị gãy làm đôi có hai bóng người lao ra đỡ lấy cậu và Trương Chân Nguyên.
"Phùùù.....cảm ơn l—" Khoan khoan!!! Không phải lớp trưởng..... "Á!!! ANH DÂUUUUU"
"Em be bé cái miệng lại, anh trai em mà nghe là không hay đâu"
"Hì hì"
"Bạn học Lưu Diệu Văn và bạn học Trương Chân Nguyên mời tới phòng kỉ luật ghi bản kiểm điểm 4000 chữ" Hội viên trong Hội Học Sinh tiến tới lôi hai người đi
"Hả???" Trương Chân Nguyên ngơ ngác
"Lần này Tường Tường bảo bối sẽ không tha cho tui TvT"
¤¤¤¤¤¤¤
Hội Học Sinh
Ba người đứng đầu chiễm chệ ngồi trên ghế đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hai kẻ phá hoại của công nhà trường.
"Cho hai người 1 phút tự biện minh"
"Hội Phó Hạ.....là là....tại Nguyên Nguyên chọc em trước"
"Cái bíp!!! Lưu Diệu Văn!!! Con Quỷ Sói nhà mày mày nói tao với mà cái đ*o gì mà cùng hệ rồi còn cùng 0!!!"
"Bạn học Trương cẩn thận mồm miệng"
"Lưu Diệu Văn bàn trong phòng tự lôi ra, giấy mực chuẩn bị đủ rồi....không viết được thì vắt óc ra mà viết, lúc nào đủ 4000 chữ kèm theo bản tường trình sự việc thì đừng mong tôi tha cho cậu"
Lưu Diệu Văn hận không thể quay lại lúc theo Trương Chân Nguyên ra ngoài tẩn cho bản thân lúc đó một trận nhừ tử "Lớp Trưởng.....đừng ác vậy mà....."
"Viết lại 20 lần nội quy nhà trường 30 lần nội quy học sinh, 50 lần quy tắc thành viên hội học sinh" Nghiêm Hội Trưởng liếc cậu
"Ch....chép hết ạ???" Lưu Diệu Văn khẽ rùng mình
"Trong hôm nay, nộp lại cho tôi, chưa thành khẩn viết lại, sai chính tả viết lại, chữ xấu viết lại, lem mực viết lại, tôi thấy không thuận mắt cũng viết lại" Hội Phó Trần lên tiếng
Trương Chân Nguyên đánh liều hỏi "Vậ....có ai kèm không a???" Nếu mà không ai canh thì tốt quá rồi~~
"Không, nhưng Camera 5 cái các cậu có thể tự do làm điều mình muốn. Đừng nghĩ đến việc che Camera"
".....Dạ...."
"Tống Á Hiên??? Đến đây làm gì???"
"Thăm chồng"
"E hèm, lý do hợp lệ....đi thôi" Hạ Tuấn Lâm tiến tới bế Tống Á Hiên đi
________________
"Đừng nhìn em, người em không có chữ"
"Ai bảo tôi nhìn???"
"Em bảo"
"Ngang ngược"
"Nghiêm Học Trưởng...."
"Nổi hứng gọi à???"
"Có lẽ vậy, Học Trưởng.....em muốn...." Theo đuổi anh.
"Muốn???" Hắn đang suy nghĩ xem câu tiếp theo Lưu Diệu Văn định nói là gì thì chợt nhận ra người ta đã chạy mất dạng rồi.
"Haizzz~~vẫn là ngốc y như thế" Hắn đành ôm hết đống giấy tờ cậu chưa chép xong bắt chước chữ cậu chép thật cẩn thận.
"Hội Phó Trần, chúng ta hôn nhau thử đi"
"Trương Chân Nguyên đầu anh úng nước à???"
"Không, Hội Phó à~anh nghĩ môi em mềm như vậy, hồng hào như vậy hôn sẽ như thế nào a"
"Bớt lưu manh lại, tập trung chép đi"
"Trần Tứ Húc.....Hôn một cái"
"Không"
"Ư~~chiều anh tí đi nhóc Trần"
"Anh!!!"
"Nhanh nào"
Trần Tứ Húc khẽ đỏ mặt đặt nhẹ nụ hôn lên má Trương Chân Nguyên
"Thật không ngoan" Trương Chân Nguyên xoa xoa bầu má phúng phính của Trần Tứ Húc dùng lực hôn môi.
"Anh....."
"Lúc nhỏ ai đã hứa làm vợ anh hửm???"
"......Quá đáng"
"Trần Tứ Húc, đồng ý gả cho anh đi" Trương Chân Nguyên đúng là đồ tâm cơ lợi dụng ba cái lúc ám muội này dụ dỗ con trai nhà lành!!!
".....Đợi em lớn thêm chút nữa đã, bây giờ em còn nhỏ lắm" Trần Tứ Húc xấu hổ rúc mặt vào chồng sách trước mặt.
"Ừ" Nghe được lần này lòng Trương Chân Nguyên vui như mở cờ miệng cười không tài nào ngậm được.
Từ xa có một người ngồi nghe hết tất cả thầm nghĩ Trương Chân Nguyên thật ngây thơ.
__________________
Sau cái ngày Lưu Diệu Văn bị lôi lên phòng Hội Học Sinh thì hoàn toàn thay đổi 360°
Cậu vẫn mè nheo với Nghiêm Hạo Tường nhưng mà với giọng đầy ma mị~~
Buổi sáng Nghiêm Hạo Tường tới kêu đi học thì giả vờ như mình mới ngủ dậy còn cố tình không mặc áo hại bạn học Nghiêm xấu hổ muốn chết, suýt chút thì đào cái lỗ mà chui xuống cho lành
"Tường Tường~~tui muốn ngủ.....hong muốn đi học"
"Dậy, Lưu Diệu Văn.....dậy đi hôm nay Canteen có phần ăn mới đó"
"Mời em đi~~lớp trưởng đại nhân~~" Cậu nằm trên giường dùng giọng mũi nói với hắn.
"Rồi rồi.....tôi mời"
"Hôm nay bảo bối thật đáng yêu~~" Lưu Diệu Văn bật dậy nhảy tới chỗ Nghiêm Hạo Tường hôn hắn mấy cái
"Làm gì đó???"
"Hôn cậu đó, tên thẳng nam vô vị.....Plè"
"Lưu Sói Mập!!!"
"Gọi bà xã"
"Không gọi"
"Không gọi thì kệ mẹ cậu"
"Lưu Diệu Văn tôi bảo không được nói bậy"
"Cậu là chồng tôi hay vợ tôi mà quản lắm thế???"
Sau một hồi cãi qua cãi lại Lưu Diệu Văn thành công làm Nghiêm Hạo Tường phải câm miệng.
Đây chỉ là chuyện bình thường thôi có lần cậu còn chơi lớn đến cái mức gửi luôn cả thư tình cho Nghiêm Hạo Tường luôn nha!!! Phải nói sao nhỉ??? Mặt hắn lúc đó đần hết sức.....đần đến mức cậu muốn lấy rìu ra phang vỡ mặt hắn.
___________________
Hôm nay, lại là một ngày Lưu Diệu Văn nổi hứng viết thư tình cho Crush đó, thành ra là nguyên 1 tuần liền cậu bơ đẹp Nghiêm Hạo Tường luôn.
Nghiêm Hạo Tường nói gì thì cậu mặc kệ, mua đồ ăn sáng cũng không buồn nhìn, họp Hội Học Sinh còn trốn đi chơi Net với Trương Chân Nguyên.
Cuối tuần đó Nghiêm Hạo Tường nhận được một bức thư.....nhìn không giống thư tình tí nào, giống thư khiêu chiến hơn. Lá thư được gắn đầy Sticker hình con Gấu nhưng hình như chính chủ hơi ngứa tay thế là mỗi con gấu đều giơ ngón giữa ra như này 🐻凸
Đọc xong cái nội dung cũng làm Nghiêm Hạo Tường muốn ngã ngửa luôn...
Nội dung như sau:
"Tên khốn Nghiêm Hạo Tường, ông đây thích chửi thề, thích đùa cợt đó thì làm sao hả??? Chỉ là nghĩ ra cái gì thì nói cái thôi. Người ta sống ngay thẳng và ông đây cũng vậy. Ông muốn sống thành thật với bản thân đó!!! Đừng để ông đây khinh bỉ cả thế giới bởi lúc đó ông sẽ kệ cmn vẻ bề ngoài của mi thứ làm ông mê mệt từ lúc vừa mới chui khỏi bụng mẹ. Bởi vì sao á??? Ông đây đẹp mà, không chỉ đẹp hơn cả tranh mà còn có tiếng là con ngoan trò giỏi cơ~~Đôi khi điều này sẽ làm ông rất khó bung lụa để chứng minh bản thân không có hư danh như những trang văn nhạt nhẽo mà mi viết ra đâu. Bởi ông đây thông minh vượt qua trí tưởng tượng của con người cmnr. Ông không nói ra thì chả có đứa l** nào biết đời ông như sh*t cả ( ̄へ  ̄ 凸 Bao gồm cả mi tên Crush ngu si. Ông đây muốn hôn mi đó, muốn lăn giường cùng mi cả ngày thì làm sao??? Nói ông đây lẳng lơ, d*m d*c à??? Mi cứ việc nói đi~~bởi ông đây đẹp. Ông đẹp thì ông có quyền!!! Nghe rõ chưa???"
//Cái này là chính cậu nói đó.....Lưu Diệu Văn// Hắn cười một cách đầy nham hiểm tiến tới cuối dãy hành lang không nói không rằng trực tiếp bế cậu lên giữa ánh mắt của rất nhiều học sinh.
"Làm cái đ*o gì vậy hả??? Không thấy tôi đang chơi à??? Nghiêm Hạo Tường cậu có điếc không???"
"Lưu Diệu Văn.....chẳng phải cậu muốn chúng ta cùng lăn giường ư???"
"Đúng!!! Thì làm sao??? Ghê tởm à???"
"Không hề~~tôi rất mong chờ.....tôi muốn đút em ăn thật no bởi thứ em đang muốn"
"Ồ~~nhưng thật tiếc nó chưa phải bây giờ" Cậu đánh mạnh vào bả vai hắn rồi thoát ra.
"Và thật tiếc.....đồ lẳng lơ nhà em cũng không thoát được" Hăn bắt trọn lấy vòng eo nhỏ thon gọn của cậu. Hung hăng ép sát cậu vào tường hôn thật sâu.....
~~~HOÀN~~~