Tình yếu nó là một loại cảm xúc khó nói và khó diễn tả.Ta chỉ biết rằng trong một cuộc tình thì ta lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ,nhưng ngược lại thì sau mỗi cuộc tình thất bại thì nó lại là cả một nỗi buồn, nối đau thương, nỗi đau khiến ai cũng bị đắm chìm trong đó.Một cô gái trong một lần lên thành phố học thì có quên biết một người chàng trai, tràng trai đó làm trong giới giải trí, là một ca sỹ bình thường.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là cô đấy đi lạc đường trên thành phố, không biết đường nào để về nhà, cô đã tìm một chỗ không có người rồi bật khóc ra tiếng,Lúc đó anh đấy cũng ở gần đấy và rồi anh tự dưng k biết sao nghe được tiếng khóc của ai mà dần dần đi đến.Một giọng nói nhẹ nhàng bên tai cô, em bị làm sao đấy có cần anh giúp gì không.Cô chợt đứng dạy lau hết nước mắt đi, ngại ngùng nhưng cũng nói, lần đầu tiên em lên thành phố học, nhưng em đi nhầm được khồng biết đường về nhà.Anh hỏi sao em không thử tra gg map cô gái lại nói với cái giộng ngại ngùng ràng em không biết cách dùng.Anh bỗng bất ra một tiếng cười nhẹ, rồi anh hỏi thế trọ em ở đâu anh đưa em đi.Không biết lúc đấy làm sao nhưng trong tui có một niềm tin với anh đấy.Tui nói ra chỗ mình ở anh đấy nói cách đây tầm 2,3 cây để đưa em về được khoong.Cô gái gật đầu đồng ý, và nói tiếng cảm ơn amh, rồi nở một nụ cười.Khi anh hỏi cô muốn đi bằng phương tiện gì về nhà xe may, xe bus,.. thì cô cất tiếng đi bộ được khồng anh.Anh gật đầu đồng ý.
Trên đường về nhà cô thì hai người có có nói chuyện với nhau
Chàng trai : em tến gì?
Cô gái: em tên####
Tràng trai: quê em ở đâu, e, sinh viên năm mấy rồi đang học nghành gì đó
Cô gái ; quê em ở*****, em là sinh viên năm nhất, em học ngành kế toán ạ
Sau khi anh đấy hỏi xong thì đến cô gái cũng hỏi anh
Anh tên gì , anh là người ở đâu đấy ạ, và annh đi làm hay vân đi học (cô gái nói)
Anh tên *****, anh quê ở###, anh hoc đi học anh học ở trường sân khấu điện ảnh, chắc cũng gần chỗ em (chàn trai nói)
Thế là hai người cứ thế vừa đi vừa chuyện suốt cả quảng đường cuối cùng cũng đến trọ của cô.Khi đến trọ cô nói cảm ơn anh rất nhiều, không có anh em cũng không biết làm thực sự cảm ơn anh.Lúc anh quay đầu chuẩn bị đi thì cô bỗng nhứng chạy ra và gọi tên anh một tiếng thật lớn.Anh anh có thể cho em số điện thoại của anh được không, anh cười nhẹ một cái và cho cô số điện thoại của anh.Cô nói anh cúng ta sẽ giữ liên lạc nhé, nói xong cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.Anh nói được có chuyện gì hay lần sau bị lạc đường thì cứ hãy alo cho anh.Cô cười nhẹ nhàng và nói tiếng cảm ơn anh một lần nữa.Thế rồi hai người tạm biệt nhau ở đây.
Khi anh về nhà lại thấy lời mời kết bạn và gióng tín nhắn của cô thế là hai người từ đó hay nhăn tin qua lại với nhau qua.Dần dần mọi người tâm sự qua lại với nhaU, thế là từ hai người xa lạ dần dần trở thành trở thành những người anh em thân thiết với nhau, họ hay tâm sự với nhau về những buồn phiền, thăng trầm của cuộc sống.Từ đó họ dần dần thấu hiểu hiểu nhau, triwr thành những người thân thiết với nhau.Anh đấy và cô gái đấy môi lúc rảnh thì hai người sẽ hẹn gặp mắt đi chới, uống nước với nhau.Dần dần hai người nhận ra mình có tình cảm với đối phương, một lần changf trai ngỏ lời muốn tìm hiểu cô cô gái cười trong sự vui vẻ đồng ý và om anh đấy một cách vui vẻ.Từ ngày đo hai hính thích hẹn hò với nhau lúc nào rảnh cũng dính với nhau như hình với bong, anh hay trở cô đi hộc và đón cô tan học, mooiix lúc cả hai có thời gian cùng ngồi nói chuyện tâm sựu với nhai.
Yêu nhau được 1 năm thì sự nghiệp của anh cũng bát đầu thay đổi anh được mời sang bên nước ngoài để thực tập, nhưng anh đã từ chối nói với quản lý của mình, vì anh không muốn phải xa cô, anh nghĩ đến cảm xúc và tâm lý của cô lên anh chấp nhân từ bỏ dù biết đây là cơ hội hiếm có của mình.Nhưng đối với anh thì cô là một người đặc biết, vì cô anh sãn sàng từ bỏ cơ hội của mình.Khi anh nói lý do cho quản lý xong, anh quản lý không muốn đứng nhìn anh vì một cô gái mà từ bỏ một cơ hội về sự nghiệp của anh.người quản lý đã tự tìm đến để nói chuyện với cô , người quản lý nói nếu như cô gái thực sự thích chàng trai thì hãy chia tay annh đấy đi, chỉ khi chia tay anh đấy mới từ bỏ cô, mới chấp nhận việc đi thực tập nước ngoài, đây là một cơ rất hiếm, chẳng lẻ cô chơ mất nhìn anh đấy từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp của mình hay, cô có đành lòng không , hay cô chỉ muốn anh đấy hy sinh cho cô thooi.Người quản lý nói rất nhiều với cô gái.
Khi buổi gặp mắt đó kết thúc nươc mắt trên cô cứ rơi xuống trên gò má, cô không muốn vì cô mà hủy hoại tiền đồ của anh.Cô suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều, trong cô giờ đây là một mớ hỗn độn không biết giải quyết ra sao, cảm xúc phức tạp, mọi thứ cứ rối tung hết.Khi đang trên đường về nhà cô đã gọi điện cho chàng trai,cô nói em nhớ anh. Em rất muốn gawoj anh.Chàng trai đó khi nghe thấy thế liền nao ngay đi đên gặp cô.Khi đến nơi anh thấy cô đang sầu tư đang khóc, anh nhẹ nhàng đi đến bên cô cất giọng nói êm, hỏi em gặp phải chuyện gì sao.Cô không nói gì cả và rồi chỉ ôm anh khóc cả buổi chiều.Đên khi anh trên đường đưa cô về phòng thì cô vẫn ôm anh khóc, khóc đến lúc mệt đi ngủ trên xe, đến nhà thì anh đã bế cô vào phòng để choco ngủ.Còn anh đi chuẩn bị bữa ăn cho cô.Một lúc sao cô tỉnh anh nhẹ nhàng hỏi và nói chuyện với cô, cô chỉ cười một cái nhẹ nhà và ôm anh, anh cũng phần nào hiểu chắc cô có tâm sự nhưng chưa muốn kể cho ai.Chỉ những lần nào cô có áp lực gánh nặng thì cô mới như vậy, chỉ qua vài hôm cô bình tĩnh trở lại thì cô sẽ nói cho chàng trai.Và lần này tràng trai nghĩ chắc cũng như vậy anh vẫn đợi, đợi cô bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện rồi nói với anh.
Sau vài ngày suy nghi thì vào một hôm cô hẹn anh ra một quán nước ngồi để nói chuyện, hôm nay anh thấy cô lạ lắm, anh có một dự cảm không lành.Vừa ngồi một lúc cô nói cô muốn chia tay với anh.Anh ngạt nhiên đứng hình ngơ ngác, khi nghe cô nói câu chia tay, anh nhẹ hàng hỏi em có chuyện gì sao, có phải em đã gặp phải chuyện gì không cứ nói với anh đi.Khuôn mặtchàng trai lúc bây giờ cảm giác như suy sụp khi nghe câu nói đó cuae cô.Cô nói khoong có chuyện gì hết chỉ là em hết yêu anh rooifm chúng ta chia tay đi, từng từng chữ cô nói với đôi mắt nhoa đoer, cô đang cố kiếm chế để không được rơi nước mắt, Cô nói ra câu nói đó cũng làm trái tim của mình tan nát, cô cũng đau lắm chứ.Anh không tin vào lý do đó, anh đang nghĩ rằng cô đang nói dối anh.Nhưng cô đã chọn buông tay để anh ấy có sự sự nghiệp lên cô đàn nhờ mootjj người chú họ của mình, nhờ chú đóng vai bạn trai của mình.Hai người đang ngồi thiwf như cô gái đã bàn trước trước với người chú, khi chú bước vào, cô đứng dạy khoắc tay lên chú và nói với chàng trai, những gì em nói là sự thân anh tin cũng được không tin cũng đậy,người này đây em xin giới thiệu với anh đây là người yêu mới của em.Lúc cô chuẩn bị rời đi chằng trai đứng dạy lứu lấy cô gái, cô nói anh hãy quyên em đi, em thực sự xin nỗi, em rất xin nỗi , hãy tìm một người yêu anh hơn.Rồi cô dứt khoát ra đi, trong lúc bước ra cửa nuocsws mắt cô cứ rơi, lúc này cô thực sự cô kìm được nữa rôi.Khi ra khoie quán, ra khỏi tầm nhìn của anh cô cứ thế từ từ ngồi sụp xuống đất rồi khóc, vừa khóc cô vừa nói em xin lỗi rất xin lỗi anh, cô khóc trssts nhiều.Người chú bên cạnh lúc đấy cũng ngồi xuống nói với cô sao đã biết mình không buông rồi mà lại buông làm gì, cháu hy sinh cho người ta như vậy có đáng hay khoonng, giờ đây trong lòng người ta sẽ ghét cháu, làm vậy có đnags không cháu.Cô không nói lời nào ngoài tiếng khóc, rồi ngươi chú đã đưa cô về lúc đó nhìn cô rất đau khổ như là một người khoong hồn.
Chàng traI về nhà trong đau dớn tuyệt vọng, lúc này quản lý nhìn là đã hiểu và người quản lý đi đến nói với anh chuyện thực tập nước ngoài lúc này trong cơn đau đớn, anh muốn quyên mọi chuyện này đi thế là anh đồng ý.Cô gái về nhà trong tâm trạng đau khổ, cô đã khóc rất nhiều,không ăn không uống, ngày ngày qua ngày cô chỉ có khóc, cô không đi ra ngoài luôn trong nhà một mình, mỗi lúc khóc mệt rồi thì đã ngủ lúc nào không hay biết, khi tỉnh dạy thì những ký ức đấy laij ùa về khiến trái tim cô tan nát, cô chỉ khóc, cô thấy bản thân mình là một người vô dụng, là cho rằng là mình là người đã làm tổn thương người con trai cô yêu.
Một tuần cứ thế đã trôi qua cô gái vẫn trong trạng thái không nói không cười vẫn khóc, khi ra gia đình thấy cô mãi không vượt qua nỗi buồn đã dưa cô đến khám sỹ tâm lý sau qua một tiếng đồng hồ trôi qua thì kết quả của bác sỹ tâm lý là cô gái đã bị mắc bệnh trâm cảm mong gia đình hãy để ý và quan tâm đến cháu nhiều hơn.Còn phía chàng trai thi do bên nước ngoài nhiều thứ phải học hay cũng do chàng trai luôn cho mình bận rộn để không cho một giây phút nghỉ ngơi, tại chàng trai sợ chỉ cần rảnh rổi thì se nghĩ đến cô gái.Cuộc sống cứ thế dần dần trôi qua đã nửa năm cô gái rồi mà tình trạng của cô gái vẫn không có tiến triển gì mấy, phía chàng trai thì sự nghiệp mọi thứ của anh đều đã tốt hơn trước rất nhiều.