Đồng mông mênh quạnh quẽ
Mây cao vời xa xa
Cỏ xanh cuối chân trời
Miền đất xa thẳm xa
Em,
Nữ vương vùng đất ấy
Ngự trị trái tim người.
Từng nuôi mộng công chúa
Ngày xúng xính váy đầm
Có cha là đế vương
Men tại vị vương hậu
Thế sự rành thay đổi
Khiến bao người em thương
Cứ dần dần xa rời
Em,
Gạt nước mắt đứng dậy
Tự bao giờ nên nỗi
Mạnh mẽ chẳng còn ai…
Người mải nhìn vương miện
Lộng lẫy mà kiêu sa
Người cứ mải nghĩ rằng:
Em,
Nữ chính khách cô liêu.
Liệu người có từng hay
Nước mắt em từng rơi
Vô vàn vô vàn đêm
Như sương sa tán lá
Nắng lên, đôi mi khô
Vai hãi gầy thẳng tắp
Một nữ vương thanh nhan.
Em,
Từng qua bao tháng ngày:
Sáng mỏi mệt chán ngán
Trưa cạn dần vô ưu
Xế đớn đau đôi mắt
Chiều nhìn về phương xa
Đêm trằn trọc chẳng yên
Khuya cứ mải lặng thinh.
Nhưng rồi,
Bình minh từ chân trời
Cứ dần đến gần bên
Hòn than mở lối trời
Chẳng chối từ một khắc
Khẽ ủi an mình em
Bước tiếp, hãy bước tiếp…
Thế nhân hay nói rằng,
Quyền thế chỉ riêng em
Đất trời chẳng trốn thoát
Cánh tay quyền lực em
Cao quý và lãnh đạm
Mà,
Nao người hãy hiểu cho
Nỗi đơn côi vắng lặng
Nữ vương miền xa thẳm?
…
Từ Chi Y
[28.05.2022]