Bản thân em luôn tự nhũ mình phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường, kiên trì trong cuộc tình của chúng ta. Nhưng, mọi thứ đâu phải mình muốn là được, tình em trao anh như cơn nước đầu nguồn xói vào vách đá. Nước cứ chảy nhưng đá chẳng lung lay. Yêu anh, yêu thật nhiều. Thương anh, thương tha thiết. Anh quan trọng với em, anh là tất cả của tim em, nhưng thật tiếc...đối với anh, em chẳng có là gì. Thử hỏi lòng anh xem, anh đã từng thật sự sợ mất em chưa. Anh đã từng thật sự yêu em chưa, dù là một chút cũng được. Câu trả lời xác đáng nhất lúc này, là "chưa" phải không? Tình anh trao cho ai, anh yêu ai cũng được nhưng đừng đưa em vào cuộc sống của anh khi anh vẫn còn thương người ta...
Anh dang dỡ đã đành, sao lại kéo thêm em nữa...?
Yêu anh là thật. Thương anh là thật nhưng không phải em có anh, nhưng lòng anh có ai...
Một người đàn ông trãi qua bao giai đoạn tình, trong anh là sự hững hờ, anh có thể yêu thêm 2 hoặc 3...người nữa trong sự lạc hờ. Nhưng với em, một con người mới chạm đến tình yêu, với người mình yêu thuở đầu là nhất thì đối với trái tim em như nát thành từng mãnh vụn.
Tim không thấy, mắt không đau, không gặp nhau thì giờ đây không phải khổ. Em cứ ngỡ đôi ta gặp nhau là duyên phận, là mai mắn, là điều tuyệt vời nhất. Nhưng không, không phải...Có cái duyên phận nào là từ đầu đến cuối toàn là những vết gai? Có sự mai mắn nào từ đầu đến cuối là bao nước mắt?
Yêu anh, thương anh chẳng thể buông trong khi nỗi buồn trong em là sự chất chứa...Nếm trãi từng cơn đau, hứng lấy đừng giọt nước mắt rồi gạt đi. Ngày ngày cứ thế...nỗi đau trong em lại nhân lên, trái tim em giờ đây như nứt thành từng mãnh vụn. Một chiếc ly vỡ còn không thể lành, huống hồ gì là trái tim yêu của một người con gái.
Ở thời điểm hiện tại, em không hối hận khi gặp được anh. Chỉ là em trách bản thân mình, tại sao lại yếu lòng đến thế, làm sao lại chạm đến sai lầm khi bản thân đã hiểu rõ con đường đi tới. Bên anh có vui đó, có hạnh phúc đó nhưng buồn và đau thương thì không kém cỏi.
Nếu bây giờ, được quay lại một lần nữa, em sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh trong cuộc đời của em. Nếu bây giờ, thời gian ấy quay lại em sẽ chẳng để ý đến anh, chẳng hào hứng tò mò về cuộc sống của anh. Em sẽ chẳng đau khổ như bây giờ...
Nếu ngày đó biết trước kết quả chẳng như ý, em nguyện yêu anh một đời mà không đòi tình cảm từ anh. Em có thể yêu anh mãi mãi, yêu hết đời của em, chỉ là em muốn anh hiểu tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà thôi...Nếu biết sự đau thương này đến như thế, em sẽ không nói là "em yêu anh". Và...nếu có kiếp sau, hay muôn vạn kiếp sau nữa...dù có đau khổ đến tận cùng...mãi mãi...và mãi mãi em sẽ không bao giờ muốn yêu anh thêm lần nào nữa. Cảm xúc trong em, chẳng còn sự tha thiết mong chờ...