Vào một đêm trăng thanh vắng mát, trên sân thượng của một toà nhà cao tầng đã bị bỏ hoang từ lâu có bóng hình của một chàng trai đang lững thững bước từng bước nặng nề đến gần lan can của toà nhà.
Lan can đã bị rỉ sét và hỏng hóc rất nhiều lan can có một đoạn đã bị gẫy cậu bước từng bước về phía đó và rồi dừng lại ở mép của sân thượng,thành phố nhìn từ chỗ này trông mới phồn vinh và lộng lẫy làm sao.Cậu xoay người lại dang rộng hai cánh tay đầy dãy vết thương của mình và rồi thả nhẹ cơ thể của mình xuống.
Trước khi cơ thể chạm đất cậu đã nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc vì cậu đã được giải thoát khỏi thế giới đầy sự đau khổ này.
Lúc chạm đất cơ thể của cậu cảm giác rất đau,xương của cậu bị vỡ vụn máu bắn tung toé,ý thức dần trở nên mờ nhạt cuối cùng chỉ còn lại một khoảng không u tối.
Cậu tỉnh lại trong một khoảng không dài vô tận bóng tối bao chùm lấy cậu.Cậu cố tìm đường để thoát ra nhưng càng đi thì cậu lại càng cảm thấy lạnh buốt sức lực của cậu cũng dần cạn kiệt và cậu lại ngất đi.
Cậu lại tỉnh dậy một lần nữa nhưng lúc này cậu đã không còn ở trong không gian đầy u tối kia nữa mà cậu lại đang ở trong ngôi trường mà cậu đã theo học trước khi tự tử.Một nhóm người mặc đồ sinh viên đi gần lại chỗ cậu,họ cười cười nói nói vui vẻ với nhau.Họ cứ đi như vậy đến khi xuyên qua người cậu,lúc đó cậu đã nhìn thấy người đi cuối cùng chính là cậu lúc còn sống.Nhưng ở gần đó ngay mép tường cậu còn nhìn thấy một người nào đó đang theo dõi tất cả mọi thứ xảy ra từ đầu đến giờ.
Mọi thứ bắt đầu vỡ vụn ra thành từng mảnh cậu đột nhiên cảm nhận thấy có một thứ gì đó đang cố gắng kéo chân cậu xuống.Cậu nhìn xuống thì thấy một làn khói đen đang bao quanh lấy chân cậu,trong làn khói u tối đó cậu thoáng thấy có một cánh tay.Nó không ngừng phát ra những âm thanh kì quái.Cậu cũng không thể hiểu nó đang nói điều gì,nhưng người cậu cứ ngày một cảm thấy ớn lạnh.Cậu hoảng hốt tột độ,cố gắng hết sức để giật chân của mình ra,nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không làm được.Cứ như thế,cả người cậu cũng theo đó dần bị kéo xuống.Lúc cậu sắp sửa hoàn toàn bị kéo xuống thì có một người con trai xuất hiện ở trước mặt cậu,đằng sau lưng của cậu ta là một chiếc đồng hồ quả lắc đã cũ kĩ.Trên những miếng gỗ rất nhiều vết nứt chồng chéo lên nhau và mặt của đồng hồ đã xuất hiện rất nhiều vết xước.
"C...Cứu t..ôi...vớ..i....iii"Cậu ta cúi xuống nhìn cậu,mắt của cậu ta loé sáng lên một màu đỏ tươi và nở một nụ cười đầy sự bí hiểm trong đó.Cơ thể cậu run lên bần bận,tim đập loạn xạ.
Đúng lúc này cả kim giờ,kim phút và kim giây đều đồng thời chỉ về số mười hai.Cậu lại một lần nữa ngất đi.Tỉnh lại lần nữa,cậu lại bị chuyển sang một không gian khác.Không gian này thật sự có một thứ gì đó vô cùng kì lạ,nhưng cậu lại không thể nhận ra đó là điều gì cả.Cậu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh,có rất nhiều chiếc đồng hồ khác nhau dù vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó,nhưng cậu lại hoàn toàn không thể nhớ ra đó là thứ gì.Cảm giác nó thật sự rất quan trọng và quen thuộc,nhưng mỗi khi cậu gần nhớ ra đó là thứ gì thì đầu của cậu lại truyền đến một cảm giác đau như búa bổ khiến cho cậu không tài nào nhớ ra nổi.Lúc này đầu cậu thật sự rất đau,cơ thể cũng mất hết cảm giác.Cơ thể đột nhiên tự chuyển động,nó bước đến gần một trong những chiếc đồng hồ ở đó rồi chạm vào.Cả cơ thể của cậu bị hút vào trong chiếc đồng hồ,rồi xuất hiện trong một khu vườn nhỏ.
Đây chẳng phải là khu vườn phía sau nhà cậu sao?Khi nhìn về phía trước,cậu loáng thoáng thấy được một thứ gì đó trông rất giống một ngôi mộ.Mặc dù cảm thấy rất hoang mang,nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định đi về hướng đó.Càng đến gần ngôi mộ,bầu không khí xung quanh càng loãng dần và lạnh buốt,điều này khiến cho cậu cực kì mệt và khó thở.Và rồi cậu cũng đã lên được đến nơi.Cậu nhìn vào tấm bia mộ hoảng hốt,khuỵu cả hai chân xuống dưới đất,vội vãi đưa hai tay lên ôm đầu đầy sợ hãi.Lúc này cậu như mới nhận ra một điều gì đó:
"Chẳng phải mình đã nhảy xuống từ sân thượng hay sao,điều đó đông nghĩa với việc mình đã chết rồi cơ mà.Nhưng tại sao mình lại xuất hiện ở đây,rồi những thứ mình trải qua nãy giờ là gì cơ chứ.Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy."
Nhưng có một điều mà cậu không tài nào nghĩ đến,tất cả những chuyện xảy ra nãy giờ,đều có một người đứng ở gần đó theo dõi.Và người đang theo dõi đó lại chính là người mà cậu đã gặp khi ở trường cũ,người đã đưa cậu vào trong cái không gian kì quái chứa đầy những chiếc đồng hồ kia.Cậu ta nở một nụ cười đầy nham hiểm như đang âm mưu một chuyện gì đó rồi quay người bỏ đi.Và rồi cậu cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh và từ từ đứng dậy.Và đi về phía căn nhà của mình nhưng đang đi giữa chừng thì cậu lại bị cuốn vào trong vòng xoáy không gian.
Lần này cậu bị đưa đến một thảm cỏ nơi mà cậu và người yêu gặp nhau.Cậu nhìn thấy người đó đang ngồi trên đó nhưng bên cạnh lại có một người khác.Cậu cố trấn an bản thân rằng họ chỉ là bạn của nhau nhưng đó là cho đến khi cậu thấy bọn họ trao cho nhau những cử chỉ thân mật đó.Cả thế giới của cậu như sụp đổ khi nhìn thấy họ hôn nhau một cách thắm thiết.Cậu thật sự không thể tin vào cảnh tượng trước mắt,nó thật sự quá khó để cậu chấp nhận được sự thật tàn khốc này.Khoé mắt cậu cay cay,những giọt nước lăn dài trên gò má cậu.Bỗng nhiên tất cả đều vỡ vụn ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ.
Lúc này cậu bỗng thấy mình ở trong căn phòng ngủ của mình,cậu ngó nhìn xung quanh cánh cửa của căn phòng bị khoá chặt lại như không muốn để cho cậu thoát ra.Bỗng một giọng vang lên giữa không gian tĩnh lặng đó.
"Chào nha~~~"
"Rất vui khi được gặp lại cậu aaa~~~~"
Một làn khói đen xuất hiện rồi tụ lại tạo thành hình hài của một con người.Hể~~~~đây chẳng phải là người mà cậu đã gặp trước đó rồi hay sao~~~~~.Vậy thì tại sao bây giờ cậu ta lại xuất hiện cơ chứ~~~.Thật là bất ngờ làm sao~~.Trên gương mặt cậu hiện rõ lên một sự kinh ngạc và sợ hãi tột độ.Nhìn mới đáng yêu làm sao~~~. Cậu bất động một lúc lâu rồi phản ứng lại cố gắng đẩy cậu ta ra khỏi người mình. Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ đắm chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp của mình thì cậu ta đã nhân cơ hội quấn quanh lấy cậu từ lúc nào không hay.Mà cũng phải nói,cậu ta quấn cũng chặt quá đi chứ làm cho cậu phải chật vật để gỡ mà mãi cũng không gỡ ra được.Nhưng nó lại làm cho cậu có một cảm giác gì đó rất quen thuộc,cái cảm giác mà cậu đã không còn cảm nhận được nó từ rất lâu rồi.Nước mắt cậu bất giác rơi xuống.Cái cảm giác này khiến cậu trở nên yếu đuối đến lạ thường.Nhưng khi cậu quay qua thì cậu ta đã biến mất,lúc này đập vào mắt cậu là những bức ảnh hồi nhỏ của cậu nhưng có một điều vô cùng kì lạ.Cậu nhớ rõ ràng lúc đó cậu vốn không hề có một người bạn nào cả,vậy thì tại sao ở trong những bức ảnh này ở ngay bên cạnh lại xuất hiện hình ảnh của một cậu bé trạc tuổi của cậu khi chụp những bức ảnh này,mọi thứ bây giờ thật hỗn loạn,đầu cậu như muốn nổ tung lên.Bỗng từ đằng sau có một giọng nói vang lên
"Nế~~nề~~~"
"Ngươi thấy chúng đẹp chứ...."
"Những bức ảnh đó~"
Cậu giật mình quay ra đằng sau đập vào mắt là cậu bé nhìn rất giống với mình hồi nhỏ. Nó giống đến mức chỉ suýt chút nữa thôi cậu đã nghĩ đó là mình hồi xưa nhưng nếu chú ý thật kĩ thì sẽ thấy màu mắt của cậu ta và cậu không giống nhau.