Tôi và anh là bạn học cùng lớp, tôi thích thầm anh cũng đã 4 năm từ khi chúng tôi biết nhau. Đúng ra là tôi và anh biết nhau từ thuở còn bé nhưng anh đâu nhớ, còn tôi vẫn nhớ như in những cái ngày đầu tiên tôi gặp anh.
Một cậu bé đáng yêu, nhí nhảnh và nhiều lời. Tôi hồi đó là một cô bé hay khóc, dễ bị bắt nạt, ko ai chơi với tôi cả nhưng khi đó tôi có anh, 1 người sẵn sàng bảo vệ tôi những lần bị bắt nạt. Hồi đó còn nhỏ đâu biết yêu là gì nên chỉ coi nhau là bạn nhưng khi gặp lại anh sau bao năm, tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh từ bao giờ.
Ngày đầu tiên vào cấp 3, tôi gặp anh, 1 chàng trai tuấn tú khôi ngô với dáng người cao và bờ vai rộng. Tôi và anh cùng thi vào chung 1 trường phổ thông. Thật may mắn, tôi gặp anh rồi mà còn may mắn hơn tôi học chung lớp với anh.
Thi vào trường này rất khó nhưng ko biết là do tôi may hay sao mà tôi xếp thứ 15. Tin nổi ko một đứa học lực trung bình như tôi lại xếp thứ 15 đấy, thật lạ tôi nghĩ là do trường chấm sai nhưng con bạn tôi nói trường này chấm rất kĩ ko có chuyện sai sót đâu. Còn anh xếp thứ 2 với 1 người học giỏi như anh thì đó là lẽ thường tình nhưng có một bạn nữ đã cướp vị trí thứ nhất của anh thì phải.
Tôi với anh đc xếp ngồi cùng bàn, phải nói là 2 đứa lúc nào cũng như chó với mèo, động tí là cãi nhau.
- JIN, MÀY LÀM HỎNG BÚT CỦA TAO RỒI - tôi tức giận mà quát
Nếu là cái bút khác thì ko sao nhưng đây lại là cây bút mà tôi yêu thích nhất vì cây bút này bà đã tặng tôi trc khi ngã bệnh mà mất nên tôi rất coi trọng cây bút đó.
- Có cái bút mà mày cứ phải làm quá lên thế
- Mày biết cây bút này quan trọng lắm ko hả
Tôi tức giận, chạy ra khỏi lớp.
- Y/n, tao xin lỗi - anh đuổi theo tôi
Tôi mặc kệ chạy lên sân thượng mà ngồi ở đó đến hết giờ rồi về, còn anh vì đuổi ko kịp nên ko biết tôi đã đi đâu.
Ngày hôm sau, tôi cạch mặt anh luôn. Anh bắt chuyện tôi cũng chả thèm tiếp thế là 2 đứa chiến tranh lạnh. Nhưng về sau anh cũng chịu thua vì 2 đứa ngồi chung bàn mà cạch mặt nhau thì cũng khó chịu. Anh xin lỗi tôi rồi bao tôi 1 trầu, tự nhiên ko làm mà lại có ăn nên cũng chấp nhận tha thứ dù gì thì tôi cũng thích anh.
Gần cuối năm học, tôi quyết định tỏ tình với anh. Tại lán xe, tôi đứng trước mặt anh mà nói :
- Ê Jin, tao thích mày. Mày làm ngiu tao nhá...
- Xin lỗi mày, tao ko thích mày. Tao chỉ coi mày là bạn thôi
- Vậy chúng ta vẫn làm bạn đc ko - tôi hơi buồn nói
- Được thôi, mãi là bạn tốt
* Mãi là bạn tốt sao * tôi nghĩ
Ngày qua ngày, tôi và anh vẫn là bạn. Rồi 1 ngày nọ, anh tỏ tình với 1 bạn nữ cùng lớp, bạn ấy đồng ý vì cũng thích anh. Bạn nữ ấy đứng đầu khối cũng là cô gái đã cướp mất vị trí thứ nhất của anh lấy thi vào trường này. Hai người họ sinh ra để dành cho nhau, đúng là " trai tài gái sắc ". Nghe tin ấy, tôi như chết lặng.
Những ngày sau đó tôi tránh mặt anh và đề nghị với cô giáo chuyển chỗ, anh thắc mắc hỏi tôi :
- Đang yên đang lành sao lại chuyển chỗ
- Tao ko thích ngồi cạnh thằng lắm lời
- Êeeeee cái con này
Thế là tôi đc chuyển sang chỗ cạnh con bạn thân nhưng chỉ là tạm thời thôi vì đây là chỗ của 1 bạn hs xin phép nghỉ ốm vài ngày. Thôi kệ tạm thời cũng đc. Con bạn tôi hỏi :
- Tao thấy mày với thằng Jin thân lắm mà sao hôm nay lại đổi chỗ, có chuyện gì à
- Thích thì đổi chứ sao
- Thật ko đấy hay là vì cái chuyện kia
Tôi ko trả lời, cắm đầu xuống làm bài. Nghe cái giọng điệu của nó là tôi biết nó đang ám chỉ đến việc gì.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp thì đứa hs xin nghỉ ốm đã đi học. Ko ngờ đời tôi nó khổ đến vậy. Về chỗ cũ ngồi tôi lấy sách ra ôn để chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Đang ngồi học
* Bộp *
- Thằng điên nào đánh bố đấy - tôi quay mặt lại xem, hoá ra là anh
- Jin, mày điên hay sao mà tự nhiên đánh tao tránh ra cho tao học - tôi tức giận chửi
- Xin lỗi, mày sao ko ngồi ở kia về đây ngồi làm gì. Tao lắm lời lắm sao mà bạn Y/n đây chịu đc
- Làm như tao muốn ngồi với mày
Nói rồi, tôi dịch ghế ra mép bàn. Đến giờ vào lớp
- Cái con này mấy hôm nay mày lạ lắm nhá
- Lạ gì
- Mày hết đổi chỗ rồi tránh mặt tao mấy bữa nay rồi còn ngồi cách xa tao như cách xa quỷ ko bằng
- Kệ tao
- Mày có chuyện gì thì nói đi chứ chả nhẽ lại cạch mặt nhau à
- Thế cũng đc - tôi thờ ơ nói
- Rồi mày làm sao
- Tao ko thích chơi với người có ngiu
- Thế mà tao cứ tưởng cái gì - anh nói
Ra chơi, anh chạy đến chỗ ngiu anh rồi cả 2 nắm tay nhau đi đâu đó. Tôi cũng chả thèm quan tâm đến họ mà chạy lại chỗ con bạn thân rủ nó đi ăn. Ăn xong thì cũng đến giờ vào lớp, vừa vào tôi đã thấy ngiu anh đang ngồi ôm mặt khóc. Tôi lại chỗ ngồi của mình thấy anh đang học, tôi đi đến đập tay lên vai anh nói :
- Ngiu mày khóc kìa sao ko ra dỗ à?
- Chia tay rồi mày ơi
- Ơ lúc nãy còn nắm tay nắm chân cơ mà
- Ko yêu nữa thì chia tay thôi
Tôi ko nói gì nhưng trong lòng cảm thấy rất vui, kéo ghế dịch ra để ngồi thì anh lại nói :
- Dịch ghế ra làm gì để này vẫn ngồi đc mà
- Kệ tao, biến ra
Sau ngày hôm đó, tôi và anh lại thân như trước. Nói thật chứ tôi vẫn thích anh dù biết anh có ngiu hay ko, tôi vẫn thích anh. Tôi đã bắt đầu theo đuổi anh.
Cuối cấp 3, tôi nghe tin anh có ngiu. Tôi buồn lắm tại anh rất yêu cô bạn đó, hình như anh đang yêu thật lòng ko như trước nữa. Tôi cũng từ bỏ ko muốn theo đuổi anh nữa. Hai năm qua, tôi đã cố gắng theo đuổi anh dù chỉ nhận lại 1 chút tình cảm của anh cũng đc nhưng ko anh mãi mãi vẫn coi tôi là bạn. Anh có ngiu rồi nên tôi cũng ko hi vọng gì nữa, tôi đã kiếm cho mình 1 anh ngiu siêu cấp cute.
Lên đại học, tôi và anh cùng thi vào nghành luật. Đây là năm thứ 4, tôi thích anh. Hiện giờ, tôi với anh đều đã chia tay ngiu. Hôm nay, trời rất đẹp tôi đang ngồi trên ghế đá cùng anh.
- Này Y/n
- Hở
- Tao...tao...ờ...tao...
- Thôi mệt mày quá Jin ạ, tao đi ăn đây
- Từ từ đã - anh kéo tay tôi lại
- Y/n, tao thích mày. Làm ngiu tao nhá
- Mày... nói gì cơ
- Tao nói là Anh yêu em. Làm ngiu anh nhé
Tôi đứng hình mất 2 giây rồi bất giác chồm người lên hôn nhẹ vào môi anh.
- Em cũng thích anh... à không, em cũng yêu anh
Giờ chúng tôi đã là 1 đôi, nhiều lần tôi hỏi anh tại sao năm đó lại từ chối, anh chỉ nói đúng 1 câu
- Vì lúc đó anh yêu em chứ ko thích em
~~~~
Hết