Khi sinh mệnh chào đời thì tạo hóa đã tặng miễn phí cho nó một tấm vé thanh xuân chỉ tiếc rằng là không tốt bụng tặng lại tấm vé khứ hồi.
Có lẽ trong tháng 5 của mùa hạ này. Khi mà tiếng ve ngân vang như bản hòa tấu ngoài hiên nhà, khi cây phượng vĩ nở đỏ rực trước quán trọ thanh xuân, bất kì ai đều cảm giác bồi hồi.
Thanh xuân là quãng thời gian tràn trề sức sống, nhiệt huyết ta sống hết mình với đam mê, với những cảm xúc chân thật nhất hồn nhiên nhất. Và phải chăng là trong tim mỗi người đều có gì đó man mác buồn khi phải đặt dấu chấm cho khoảnh khắc ấy.
Có nhiều người sẽ nói rằng làm gì mà phải ghê gớm đến thế mấy năm đại học không phải là thanh xuân à. Mình không phủ nhận nhưng bạn phải biết chắc chắn rằng khi ấy bản thân đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Nếu bạn thích một đôi giày thì có thể nhịn ăn sáng dành tiền để mua ba mẹ không quản được, đơn giản. Nhưng khi bức xúc tức giận vì điều gì đó bạn liệu có dám bộc lộ cảm xúc quá mức làm ra những hành động quá khích không, chắc là không rồi.Bởi vì nếu bạn làm ra thế thật cuộc sống sẽ nhu hòa cho bạn một tấm vé lên phường.
Không được sự bao bọc toàn vẹn của bố mẹ. Không ngây ngô ngồi bên quán lề đường ăn chả cá viên chiên. Không có những ngày dong chơi cưỡi trâu ngoài đồng với đám bạn. Không có những buổi chiều tắm ao, bắt ốc và cũng không có những kỉ niệm trẻ thơ để ta lưu lại nữa.
Chuyến đi này dừng lại ở tuổi 18 thôi.
* Mình viết bài này chỉ là bày tỏ quan điểm cá nhân mà thôi. Cũng như gửi lời chúc đến các anh chị 2k4 dù là thi đại học hay đi làm cũng sẽ nhớ rằng bản thân từng có những kỉ niệm đáng nhớ.
Chúc các anh chị thi tốt đậu nguyện vọng 1 để sang năm đừng quay lại cạnh tranh với 2k5 bọn em nữa. Áp lực lắm.*
Chúc mọi người có một kì nghỉ hè vui vẻ nhé.