Năm 18 tuổi tôi ngỏ lời, em do dự: "Mình mới là sinh viên mà". Ngày ra trường, tôi ngỏ lời, em ngại ngần: "Em muốn yêu một người có công việc ổn định." Năm 24 tuổi, tôi tỏ tình lần nữa, em bâng quơ: "Em cần một người có sự nghiệp và danh vọng". Tôi bỏ công việc bàn giấy ra tự kinh doanh...
Thoắt cái đã 30, cái tuổi dần tiến tới đỉnh cao sự nghiệp. Tôi hẹn em vào một sáng đầu thu, tiết trời dịu dàng, trong một không gian triệu đô. Tôi đặt chiếc chìa khóa Porsche cóng cựa lên bàn, phả khói thuốc vào những cô đơn bị bỏ ngỏ. Em mở mắt tròn xoe,... chỉ vào cái biển báo cấm hút thuốc và gọi cho quản lý của tôi phàn nàn về việc nhân viên hút thuốc trong không gian Garage... thế đấy thân phận rửa xe làm sao xứng với cành vàng lá ngọc cành vàng như em.