nói là bất ngờ nhưng tôi vẫn không chống cự mấy vì anh ta cũng khá dễ thương, có phải tôi tự luyến không?~. tới sáng tôi xuống nhà định làm đồ ăn sáng thì thấy anh ấy đang làm bữa rồi.
- anh cũng đa năng quá ha?~
- ừ, có chức năng ôm cô ngủ nữa
- lôi việc đó vào làm gì?
- 1 số chức năng của tôi
- tch, chán nản
mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn thấy anh ấy cứ đảm đang thế nào ấy! ăn xong chúng tôi đi làm, và có khả năng tôi là nhân viên mới của công ty anh ấy. vào công ty kiểu như ai cũng nhìn tôi, một số người còn lườm tôi nữa.
- công ty anh bị gì vậy?
- đừng bận tâm, đó là dự đố kị
- xí, đố kị cái gì. tôi thấy Lâm Anh Hoa là người đố kị nhất đó~
- thì sao, cô vào phòng trợ lý đi
- ok
chúng tôi chia tay nhau trên quảng đường đó. vào phòng làm việc đã thấy cái bẫy trước cửa như hồi xưa tôi đi học. phòng sẵn cây dù vào thì ai cũng bất ngờ. Anh Hoa còn giả vờ chạy lại quan tâm tôi.
- cậu không sao chứ?
- à, không sao đâu. cậu đừng lo
- vậy à?
cô ta đã cố tình găm con dao đang gọt rau quả vào bụng tôi. cái đó cũng thường thôi, ả cũng chưa biết tôi đã trải không những gì~
- không cần chào đón tớ như vậy đâu. tôi chậm rãi vứt dao găm khỏi bụng. chả hiểu sao đúng lúc anh ấy vào phòng mới hay chứ.
- chuyện gì vậy?
- chả có gì đâu, vô tình thôi~
- nghĩ tôi tin? đi sơ cứu nhanh đi!
- ok
nói chung tôi cũng chả tin là anh ấy lại quan tâm tôi đâu. mà hình như là chỉ muốn bảo vệ nhân viên thôi~
lúc vào tôi thấy không khí căng thẳng tràn ngập cả căn phòng. cô bạn thân yêu của tôi cũng cau mày thấy ghét luôn.