Phác Chí Mẫn là cậu hai trong nhà họ Phác, cậu xuất xứ từ Trung Quốc sang Việt Nam lập nghiệp, gia đình cậu ba đời sống ở đất Sài Gòn, cũng đã xem nơi này như quê hương đất nước.
Mọi người hay gọi Mẫn là cậu hai, nếu thân mật thì gọi là cậu hai Mẫn, còn thân thiết thì là " Mẫn " . Cậu vốn là một người có vóc dáng nhỏ nhắn thanh mảnh như con gái, mắt tròn môi đỏ, nếu không phải cậu học ở trường nam sinh thì mọi người còn tưởng cậu là con gái giả nam. Cậu Mẫn tốt tính lắm, ai cũng thích cậu, vừa dễ thương vừa dễ gần, tuy nhà là phú hộ nhưng cậu chưa từng dùng quyền ăn hiếp ai.
Người yêu của cậu Mẫn là cậu Hưởng. Tên thật của cậu là Kim Thái Hanh, cậu là con của một phú hộ giào có khét tiếng, cậu ác tính lắm, luôn chọc ghẹo mọi người nhưng không ai ghét cậu, mấy đứa con gái cứ lăm le cậu, cũng phải, cậu là người đào hoa mà, lại vừa đẹp nữa chứ!
Hồi trước con Hạnh đi theo hầu cậu Hưởng tới trường, giúp cậu sắp xếp đồ đạc rồi về. Ngay ngày đầu tiên cậu Hưởng đã đi ghẹo các nam sinh trong trường, nghe nhỏ Hạnh kể lại mà kịch tính lắm .Gì mà cậu bị người ta cầm chổi đuổi đánh, gì mà còn bị hất nước vào người, ai cũng sợ cậu hết á, tại cậu hay làm mấy hành động thân mật với mọi người mà, có người nói cậu là " bóng " nhưng mọi người không tin, cũng phải cậu đâu có miếng nào giống " con gái " đâu chứ? Vả lại tính cậu còn thân thiện nữa, mọi người cứ nghĩ cậu chỉ thân mật quá mức thôi, dần già ai cũng quen nên mọi chuyện đi vào quên lãng. Cho đến khi ' học sinh chuyển trường ' chuyển vào lớp cậu, thằng chả tên là Phác Chí Mẫn, nghe nói là con của thương buôn, nhà của giàu có lắm .
Cậu Hưởng lúc nào cũng bám lấy Mẫn, cậu cũng hay chọc người ta, làm người ta ghét cậu luôn.
Hưởng cười xoà, tay chống lên bàn đỡ cằm nhìn Mẫn đang ngồi đọc sách. Nhìn ngắm cái khuôn mặt xinh đẹp ấy mãi Hưởng mới lên tiếng " Mẫn này "
Cậu Mẫn vẫn đang chăm chú học bài thì bị tiếng của Hưởng làm phần tâm, đôi mày thanh tú kẽ nheo lại, chất giọng ngọt ngào của Mẫn đáp lại " Gì? "
Hưởng xụ mặt, môi trái tim chu ra tỏ vẻ giận dỗi " Mẫn lạnh lùng với Hưởng thế "
Mẫn nhướng mày, ngước mắt nhìn Hưởng, thằng cha này thật sự có vấn đề?
" Tao có chuyện muốn hỏi mày " Thấy được biểu hiện kỳ quái của Mẫn, Hương lập tức thay đổi chủ đề
" Hỏi đi " Mẫn gật đầu
" Hưởng hỏi Mẫn, sao Mẫn lùn thế? Nhìn cứ như con gái ý " Sau khi nghe được lời nói của Hưởng mặt Mẫn đen nhèm
" Tôi không phải con trai thì là con gì? " Mẫn tức giận hét còn Hưởng thì bĩu môi nói " Nếu Mẫn là còn gái thì Hưởng sẽ đâu Mẫn về làm bà cả "
" Không cần! với lại tôi là con trai! "
" Không thích thì thôi, cần gì nặng lời với người ta như vậy "
Không biết trải qua bao lâu hình dáng của họ luôn dính liền nhau, thân thuộc đến nỗi ai cũng sẽ hỏi người còn lại nếu một người đó không đi chung với người kia. Có người còn nói nếu cả hai đều không phải là con trai thì họ còn tưởng là người yêu cơ. Mà hai người cũng đáng yêu lắm, ai cũng thích hai người hết á.
Thân đến nỗi cả hai gia đình đều thành bạn bè keo sơn, Hưởng với Mẫn luôn gắn liền với nhau, thân mật đến mức người ngoài cứ nghĩ họ yêu nhau . Nói thật chẳng tin nhưng họ thật là vậy, rung động không biết từ bao giờ.
Từ ghét thành bạn, từ bạn thành thân, từ thân thành thích, từ thích thành yêu. Kết thúc những năm tháng ở trường nam sinh, Hưởng và Mẫn vẫn luôn gắn liền với nhau không hề tách rời, họ luôn nhẹ nhàng quan tâm đối phương như người yêu. Thích thật, lũ con gái còn ngưỡng mộ cả hai người, nếu cậu Mẫn là con gái thì họ sẽ ghen tị chết mất!
" Mẫn này " Hưởng ôm Mẫn vào lòng nhẹ nhàng mà âu yếm, Mẫn nằm trong vòng tay lớn của Hưởng nhẹ nhàng trả lời " Hửm? "
" Tôi nói mình nghe " Hưởng cười dịu dàng nhìn Mẫn, ánh mắt cậu đầy sự yêu thương.
" Hở " Mẫn thoáng bất ngờ rồi lại cười tủm tỉm " Hở, mình muốn nói gì cho em nghe "
" Tôi yêu mình " Hưởng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Mẫn, nụ hôn đầu đời của cả hai
" Em cũng yêu mình " Mẫn nhún người đặt lên môi Hưởng một nụ hôn khác, cả hai dịu dàng nhìn nhau, ánh mắt đầy sự hạnh phúc.
" Tôi cùng em rời xứ nhé " Hưởng vút ve mái tóc của Mẫn, ánh mắt anh xa xăm không rõ
" Em lại không muốn " Mẫn lắc đầu
" Hai bác chỉ có mình anh là con trai thôi, anh Hưởng ạ " Mẫn cười xoà đưa tay vút ve khuôn mặt Hưởng
" Anh biết " Hưởng biết rõ đều đó mà
" Hai bác đã sắp xếp đối tượng cho anh rồi, là con gái ông phú hộ Trịnh, cô ấy tốt lắm, em gặp rồi. Cũng là con gái của anh Tích, em bớt lo hẳn " Mẫn vẫn nụ cười dịu dàng nhìn Hưởng, ánh mắt cậu đầy sự dịu dàng.
" Sao em biết? "
" Hai bác nhờ em làm phù rể cho anh " Mẫn cười
" Chúng ta cùng rời đi có được không? " Mắt Hưởng đỏ cả lên, tay cậu run rẩy nắm chặt lấy tay nhỏ của Mẫn, cậu sợ sẽ đánh mất một người quý giá
Mẫn cười lắc đầu, ánh mắt cậu loé lên tia đau xót " Vốn chuyện của chúng ta là sai trái "
" Không sai, chúng ta yêu nhau cũng là sai sao? " Hưởng vùi mặt vào tay Mẫn mà khóc
" Anh là con trai độc tôn,em không thể..., em cũng sợ mọi người dị nghị gia đình lắm, em không muốn họ biết chuyện "
" ... Em đừng xa anh, Mẫn " Hưởng ôm chặt Mẫn vào lòng mà giữ chặt
" Em không xa anh, em sẽ ở bên anh với tư cách một người bạn thân, em sẽ không gây cản trở cho gia đình anh " Mẫn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Hưởng
" Vậy áo cưới kia không phải em may cho anh và em sao? " Hưởng thở gấy, nước mắt làm nhoè đi mọi cảnh vật trước mắt
Mẫn có chút đớ người nhưng nhanh chóng trả lời " Là áo cưới em may cho anh và Út Mỹ "
" Anh không tin " Hưởng nghẹn ngào nức nở.
Tháng hai Út Mỹ lên xe hoa về làm dâu nhà họ Kim, chính thức trở thành bà cả. Mọi người cười mắng lũ hồi trước đồn cậu Hưởng với cậu Mẫn là bóng, nhìn kìa người ta cưới vợ rồi! Bóng gió đâu ra, toàn lời đồn bậy!
Mọi người xem ra hạnh phúc lắm, chỉ có họ là khóc. Út Mỹ khóc lớn lắm, ai cũng nghĩ cô không nỡ xa cha mẹ nhưng đâu ai biết người con gái cô thương đã chết đâu. Cũng không ai biết hai người con trai đang tự mình dằn vặt đau khổ, ngày hỷ vui thật nhưng tâm họ có vui không?
Hai năm sau Út Mỹ cấn bầu sinh ra hai thằng nhóc bũ bậm, cậu Hưởng và cô Út Mỹ cưng hai thằng nhỏ lắm, cha nuôi của chúng cũng là cậu Mẫn. Họ cứ như một gia đình hạnh phúc vậy.
Tháng năm ngày đó mọi người hoảng hốt đi tìm cậu Hưởng, cậu mất tích ba ngày qua rồi, ai cũng lo nhưng chỉ có mỗi cô Út Mỹ vẫn bình tĩnh mà chăm con.
Ngày người ta tìm thấy xác của cậu Hưởng với cậu Mẫn thì hoảng lắm, hai cậu mặc đồ cưới, là đồ đôi,là bộ đồ mà cậu Mẫn tự tay may, hai cậu nắm chặt tay nhau, cùng nằm trên giường tân hôn, hai cậu cười tươi lắm. Mọi người mới vỡ lẽ hai cậu yêu nhau, không phải những lời nhục mạ mà chỉ là sự tiếc thương, họ vẫn không thể chấp nhận sự thật này nhưng hai cậu là người tốt, họ không thể ghét được. Họ chết cũng thật đau khổ.
Tang lễ của họ cùng được tổ chức ở Kim gia , linh vị của họ được đặt cùng bàn, cùng được đặt trong quan tài đôi, cùng được chôn trên đất tổ Kim gia. Trong dòng tộc họ Kim lưu lại một tên " Phác Chí Mẫn ". Mẫn ơi, cậu làm vợ cậu Hưởng rồi đấy, hai cậu kiếp sau hạnh phúc nhé!