"Bảo bối~ em đang thất thần chuyện gì thế" Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. "Không có gì, em chỉ đang nhớ lại quá khứ thôi" Cô cười dịu dàng vút vút mái tóc của anh, anh xoay người lại ôm lấy eo cô, nhắm mắt lại dường như đang muốn ngủ.
Qua một đoạn thời gian, cô khẽ lây người anh "Phong? Anh...đã ngủ rồi à?" thấy anh vẫn nằm đó, hô hấp đều đều, cô rũ mắt xuống che giấu cảm xúc trong đôi mắt, đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc anh. "Ngủ rồi cũng tốt...Chỉ khi anh ngủ rồi em mới có dũng khí để kể cho anh nghe một bí mật. Một bí mật chỉ có em biết" Giọng của cô dịu đi, nhẹ nhàng nói
"Năm đó...lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải là ở buổi đính hôn của chúng ta.
Lần đầu em gặp anh là năm em 15 tuổi, ở một lễ hội. Khi ấy anh đang đứng dưới một gốc cây hoa anh đào, em đã núp ở một góc nhìn anh đến ngẩn người, anh khi đó thật đẹp và cũng thật u buồn cô đơn.
Lần thứ hai gặp anh chính là năm em vừa 18 tuổi ở buổi lễ đính hôn giữa chúng ta, anh không biết em lúc đó đã vui như thế nào đâu, khi mà người mình đính hôn chính là anh. Em lúc đó đã cười như một con ngốc vậy.
Nhưng sau đó anh luôn nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ và chán ghét, anh che giấu rất giỏi chỉ là em lại quá nhạy bén.
Sau đó, em mặt kệ mọi ánh mắt của anh, mặt kệ sự chán ghét của anh dành cho em, từng bước từng bước đến bên anh...Và sau mọi nỗ lực trong 1 năm ấy, anh dần chấp nhận em với cương vị là một đứa em gái. Em cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn và cảm giác mất mát ập vào, nhưng em đã rất vui, vui vì anh đã dần chấp nhận em.
Lại tiếp đến một năm nữa, anh nói anh thích em, anh bảo anh muốn làm người yêu của em. Em đã rất vui rất rất vui khi nghe được điều đó, liền không suy nghĩ mà đồng ý, em đã nghĩ mình đánh cược thắng rồi.
Nhưng rồi cô ấy trở lại, anh dành hết mọi sự quan tâm yêu thương chiều chuộng cho cô ấy...còn em chỉ dám đứng bên cạnh mơ ước những thứ đó anh dành cho em. Em biết...anh bảo anh thích em, nhưng chỉ là thích, cô ấy mới là quan trọng nhất đối với anh...
Nếu em và cô ấy cùng gặp nguy hiểm, thì anh chắc chắn sẽ không màn mọi thứ mà cứu cô ấy đúng không anh.
Và lần đánh cược đó...là em đã thắng? Hay là đã thua? Em mang chính mình ra cược, nhưng cuối cùng em lại chả biết kết quả nó ra sao. Em thật giống một con ngốc nhỉ"
Giọng nói đều đều một cách bình thản, một chút đau thương cũng không có, giống như chỉ đơn giản là kể lại một câu chuyện.
"Chắc anh không biết lý do cô ấy trở về là gì đúng không?" Cô nhìn người đang gối đầu ngủ trên đùi mình, cười khẽ.
"Năm đó cô ấy về là để uy hiếp em...bảo em rời xa anh. Anh nói xem thật buồn cười nhỉ? Lúc công ty anh gặp chuyện xém chút phá sản, cô ấy liền rời bỏ anh, chỉ có em là bên cạnh giúp anh. Tới lúc công ty anh vựt dậy được tiếng tâm vang xa, cô ấy liền quay lại, uy hiếp em, bảo em tránh xa anh, bảo em hủy hôn với anh.
Cô ấy nói chỉ có cô ấy mới xứng với anh, nói em chỉ là một người thế thân của cô ấy, nói em mơ tưởng vị trí vốn là của cô ấy.
Em không đồng ý, cô ấy liền cho người đánh ngất em, rồi nhốt em vào căn phòng nhỏ, bỏ đói em một ngày một đêm." Cô khượng lại giây lát, hít một hơi thật sau rồi mới chầm chậm nói tiếp
"Cô ấy dùng roi đánh em, em không phản kháng, chỉ đứng đó chịu đựng, bởi vì em biết cô ấy là người quan trọng nhất của anh, anh không nỡ tổn thương cô ấy, thì em làm sao nỡ đây?
Cô ấy là người anh thích, vì anh nên em đã nhịn mặt kệ cô ấy muốn làm gì.
Anh xem em đã rất ngoan đúng không? Em không làm gì cô ấy hết, mặt cho cô ấy đánh em đá em đạp em, em điều có thể nhịn được.
Có phải em rất nghe lời không? Năm đó anh bảo em không được phép tổn thương cô ấy, thế là em liền làm bao cát để cho cô ấy xả hận, liền để cô ấy đâm một mạch hơn 10 nhát vào người.
Một chút phản kháng cũng không có" Giọng nói vẫn đều đều nhẹ nhàng, trong đôi mắt là một mảnh bình thản. Trong cô thật dịu dàng và ấm áp
"Cô ấy muốn em chết, nhưng thật đáng tiếc...Anh trai của em đã tìm được nơi em bị nhốt, tông cửa xông vào đưa em đi bệnh viện.
Anh xem xem em đã rất rất ngoan nhỉ, chỉ là hình như em đã làm anh thất vọng rồi, cô ấy muốn em chết, nhưng cuối cùng em vẫn sống
Mà cũng không sao cả, anh đừng lo lắng gì hết nhé, những việc cô ấy làm em đã nhờ anh trai em tiêu hủy hết rồi, sẽ không ai có thể tra được đâu.
Em muốn cô ấy trong mắt anh vẫn là một người đơn thuần, ngây thơ
Nên những thứ có thể trở thành vết nhơ của cô ấy, em đều đã nhờ anh em tiêu hủy hết, sẽ chẳng ai biết đâu...Vĩnh viễn không một ai biết được, chỉ một mình em biết thôi" Cô cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh, cô đã nói rất nhiều rất nhiều, nói đến nghẹn ngào, tông giọng cũng dần dần run rẩy mất kiểm soát, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, đôi tay liên tục lau đi.