Cuộc sống mà . Chẳng bao giờ ngưng lại . Cứ thay đổi luân hồi . Con người cũng theo dòng chảy ấy mà thay đổi theo . Và cậu ấy cũng như tôi đã thay đổi.
Năm nay , tôi cũng đã 22 . Đã học hết 4 năm đại học với những kỉ niệm tuyệt vời và đáng nhớ bên cậu ấy . Tuyệt vời thật chứ . Tôi đã từng nghĩ :
" Liệu sự quan tâm của cậu ấy dành cho mình sẽ còn kéo dài đc bao lâu "
Tôi đã từng nghĩ tới , từng mơ thấy cảnh cậu dứt tay tôi ra và quay bước một cách dứt khoát và lạnh lùng. Tưởng chừng như giấc mơ sẽ luôn là hư vô và sẽ k xảy ra ở hiện thực , nhưng tôi đã lầm . Suy nghĩ và giấc mơ ấy của tôi đã thành hiện thực .
Đó là vào một ngày mưa , mưa rất to , mưa k ngớt , tôi đứng đó , quyết định nói ra thứ mà bản thân rất muốn nói ra bao lâu nay . Nhưng chưa kịp nói j thì câu nói của cậu ấy như làm nghẹn lại những j tôi muốn nói lúc đó . Cậu ấy nói :
- Hãy quên tớ đi và cả những ấm áp và sự quan tâm ấy đi . Hãy coi nó như chưa từng xảy ra .
Như giấc mơ ấy , cậu ấy quay lưng bước đi lạnh lùng. Tôi có níu kéo chứ , tôi đã khóc , khóc rất to , nhưng đổi lại đc j , cậu ấy vẫn bước đi , mặc tôi đứng đó , dưới cơn mưa như dội vào mặt tôi thau nước lạnh. Sau hôm đó , tôi tự nhốt mình trong phòng , khóc suốt , khóc k ngừng , nhưng cũng chẳng đc bao lâu vẫn phải hé đầu ra bởi sốt cao .
Và sau cơn sốt đó , như cậu ấy mong muốn , tôi đã mất trí nhớ và quên đi mọi thứ . Tưởng chừng chỉ mất kí ức của vài năm thôi chứ , nhưng k tôi mất tất cả . Có lẽ ông trời cũng k muốn tôi nhớ tới cậu ấy nữa , vậy nên mới cho tôi mất tất cả kí ức .
Ha, thật nực cười , yêu cậu ấy như vậy , cuối cùng vì một cơn sốt mà mất đi tất cả . Vậy tôi tự hỏi tình yêu của tôi dành cho cậu ấy có thật sự đủ lớn. Đủ "lớn " tới mức một cơn sốt cũng làm những kí ức bay màu theo thời gian . Cũng từ đó , cuộc sống của tôi cũng k còn hình ảnh người con trai mà ngày ấy tôi từng rung động