Tôi nhớ rằng tôi đã tình cờ gặp anh ấy ở trạm xe buýt gần trường. Bởi một phút giây nào đó tôi đã cảm nắng anh
những người bạn của tôi nhìn cũng đủ biết là tôi thích anh ấy. Nhưng anh ấy lại chẳng bao giờ để ý đến tôi, có vẻ là tôi quá mờ nhạt trong mắt anh ấy hay là do tôi chưa đủ hấp dẫn nhỉ?
tôi đã đi thăm dò khắp nơi, rất nhiều chỗ. Nhưng họ lại luôn nói rằng " tốt nhất cậu đừng nên tìm hiểu một tên đào hoa như thế chỉ phí thời gian thôi"
tôi từ đầu đã biết rằng xung quanh anh ấy đã có rất nhiều phụ nữ, anh ấy đã quen rất nhiều người. Đúng thế điều đó là một chuyện đương nhiên, bởi vì anh ấy vừa đẹp trai lại là một công tử nhà giàu thế kia mà...
một suy nghĩ lại hiện lên trong đầu tôi " hay là thôi nhỉ ". suy nghĩ đó cứ lanh quanh trong đầu tôi, nên tôi đã tạm gác qua suy nghĩ đó và tập trung trong cuộc sống hơn
nhưng cuộc đời sẽ để tôi bình yên mà sống sao. No No tôi lại gặp anh ấy vào một lần đi ăn lẩu cùng với đám bạn. Lúc đó tôi đã rất căng thẳng không biết nên làm gì
Dường như anh ấy cũng thấy tôi, anh ấy lqij gần và bât chuyện cùng mọi người ( vì chúng tôi là đàn em của ảnh ). Một lúc sau khi bắt chuyện xong thì đã trở về bàn, lúc đó tôi đã bớt căng thẳng hơn một tí
tầm 30p sau phục vụ đã đem một đĩa thịt lên bàn chúng tôi. Chúng tôi rất bất ngờ tại vì mình không có kêu phần thịt đó. Người phục vụ chỉ qua bàn đối diện và nói " Dạ thưa quý khách đĩa thịt này là do các anh bàn đối diện gọi ạ ". Tôi đại diện đứng lên cảm ơn các đàn anh
Dùng bữa xong chúng tôi về kí túc xá
🎊 [ hết phần 1] 🎊
💞tác giả: do là truyện đầu của tớ nên có gì mọi người góp ý nhee. 💞
❤ cảm ơn mọi người đã đọc❤