[Ngôn tình] Mùa Xuân năm ấy 🌸(?E)
Tác giả: audy
--Phần1---
Tình yêu có phải là cánh cửa bắt đầu cho sự hạnh phúc hay chỉ là con đường ngụy trang để bước vào đau khổ?Câu hỏi này đã tồn tại trong đầu tôi suốt nhiều năm , kí ức về 'Người ấy"vẫn còn trong trái tim tổn thương này. Phải chăng tôi đã chìm đắm vào thế giới quá khứ ấm áp không tài nào buôn được không?
"Người ấy" mà tôi nhắc đến là Phong Bác Thần Phong Bác Thần người con trai ưu tú mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy ấm áp ôn nhu. Phong Thần có lẽ là người con trai mà tôi thấy hoàn hảo nhất học giỏi,đa tài,lại còn đẹp trai nên được rất nhiều cô gái chú ý nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng lạnh lẽo lại mang cho người ta cảm giác khó tiếp cận . Thế mà cơ duyên nào lại để cho con người vụng về chẳng tài cán gì Lý Ân Nhi tôi có thể yêu được người con trai hoàn hảo này.
Nói về cơ duyên chắc tôi phải nhờ bà cô chủ nhiệm năm cuối cấp ba đã xếp cho chúng tôi ngồi cùng bàn. Khi nhìn bạn cùng bàn là cậu ấy cảm giác tôi như có bao nhiêu gánh nặng đè hết trên con người bé nhỏ này. Từ bây giờ sẽ phải ngồi chung với ' xác sống ' này làm bản thân trở nên hụt hẫng. Lạ thay là khi xếp chỗ cậu ấy lại bắt chuyện với tôi làm tôi hơi bất ngờ
Phong Thần: Cậu là Lý Ân Nhi?
Tôi không tin vào tai mình nữa cậu ấy bắt đầu bản thân trở nên ngốc nghếch đôi mắt tôi tự nhiên lại hướng thẳng về cậu ấy trả lời
Ân Nhi: chào cậu tôi là Lý Ân Nhi. Cậu có thể gọi tôi là Ân Nhi hay Tiểu Nhi
Chẳng đáp lại lời tôi nói mà cậu ấy nhìn tôi cứ như tôi đang làm trò ngây ngốc trước mặt cậu ấy. Làm tôi hơi khó xử. Cứ như thế tôi đã trở thành bạn cùng bàn với Phong Thần . Và từ đây tôi lại suy nghĩ về cuộc đời tôi khóc thầm rằng chắc mình trở nên trầm tính theo cậu ấy quá đang suy nghĩ vu vơ một giọng nói vang lên làm tôi bất ngờ
Phong Thần : khó chịu sao?
Không tin vào tai mình rồi lần nữa cậu ấy lại làm con nhỏ ngốc nghếch tôi bất ngờ cậu ấy đang hỏi và quan tâm tôi sao?
Ân Nhi: k... không có tôi nghĩ vu vơ thôi
Phong Thần: ừ
Đáp lại là lời lạnh lùng "ừ" haizz khô khan nhưng cũng nhờ câu hỏi của cậu ấy mà tôi hoàn hồn về hiện thực. Như thế thời gian trôi qua tôi và cậu ấy và tôi đã ngồi hết nửa học kì,,quan hệ chúng tôi cũng trở nên cởi mở hơn rất nhiều .
Từ khi ngồi gần cậu ấy không hiểu sao cứ cảm giác được quan tâm che chở , có một lần làm trái tim tôi nhảy số rung động tôi cứ ngỡ mình đang là người yêu cậu ấy đúng không?
Phong Thần: Ân Nhi cho cậu !
Sao cậu ấy lại biết tôi thích thứ này đấy là thức uống mà tôi thích nhất lúc đó canteen hết rồi sao cậu ấy có thể mua được chứ
Ân Nhi: sao cho tôi?
Phong Thần ko đáp chỉ nhìn tôi lạnh lùng cầm quyển sách cậu thích đọc tiếp. Thấy vậy tôi cũng im lặng nhận hộp sữa dâu mà cậu ấy cho tôi. Nhưng cũng chẳng rõ có phải tôi đã lây động từ hành động ôn nhu hỏi han tôi suốt thời gian qua không ? nhiều câu hỏi tương tự na ná cứ trong đầu tôi chả lời giải đáp.
Có lần vì sắp khảo sát học kì tôi đã ngỏ lời với cậu ấy chủ nhật cậu và tôi học nhóm tôi nghĩ là cậu sẽ lấy lý do hoặc im lặng từ chối nhưng tôi lại bất ngờ khi cậu đồng ý
Ân Nhi: Ph .. Phong Thần
Phong Thần: /nhìn tôi nhưng không nói gì/
Ân Nhi: cuối tuần này chúng ta học nhóm không?
Phong Thần: ừ
Ân Nhi: vậy thì chủ nhật hẹn nhau tại đây nha
Tôi không hiểu sao mình lại vui đến vậy khi cậu ấy đồng ý tôi mong chờ đến chủ nhật một cách lạ thường . Nhưng trớ trêu tối thứ bảy người tôi trở nên khó chịu nóng bức trong người tôi nghĩ mình cảm rồi , chắc là thay đổi thời tiết nên tôi lấy tạm ít thuốc uống đỡ đi ngủ nghĩ bụng chắc sáng mai sẽ khỏe lại thôi.
Sáng chủ nhật, người tôi vẫn hơi nóng nhưng vì đã hẹn với cậu ấy nên tôi đã sửa soạn đến trường . Bức chân vào cửa lớp người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ ánh nắng len lỏi chiếu vào làm tôi như bị cậu ấy hút hồn bởi nhan sắc ấy .
Phong Thần: đần người ra đó làm gì ?
Ân Nhi: không có gì
Tôi hoàn hồn sau khi cậu ấy hỏi, bước vào lớp tôi đặt cặp lấy tập và bút ra để trên bàn thì bắt đầu tôi thấy mình trở nên khó chịu hơn. Tôi nhớ mình đã uống thuốc trước khi đi rồi mà. Tuy khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi vào học cùng cậu ấy nghĩ là chắc thuốc chưa có tác dụng thôi .
Phong Thần: cậu không khỏe sao?
Ân Nhi: không sao chỉ là hơi đau đầu chút thôi
Thế rồi Hai chúng tôi cũng ngồi học một cách trong yên tĩnh nhưng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào trong mơ màng hình như có ai đó gọi tên tôi nhưng tôi không thức dậy được.
Phong Thần : Ân Nhi ! Ân Nhi cậu làm sao vậy
Tôi sốt cao cậu ấy đành phải đưa tôi xuống phòng y tế.Khi tỉnh lại tôi thấy cậu ấy đang ngồi đọc sách kế bên giường tôi.
Phong Thần : tỉnh rồi?
Ân Nhi : ừm
Phong Thần: sau đừng cố gượng khi bản thân mình không khỏe
Ân Nhi : Cảm ơn cậu tớ sẽ chăm sóc bản thân hơn
Lúc này là gì đây sự quan tâm của cậu ấy ấm áp hơn so với những lời nói và khí chất của cậu ấy trái ngược hoàn toàn tôi thật sự đã thích cậu ấy từ đây.
Sau lần đó tôi cũng thấy cậu ấy lạ hơn bình thường khi cậu ấy đối với tôi, cậu ấy quan tâm tôi hơn hay đem đồ ăn cho tôi cứ như được chăm sóc đặc biệt.Tôi đã muốn hỏi cậu ấy sao lại quan tâm tôi đến vậy nhưng lại thôi.
Thời gian trôi nhanh thật thế là đến mùa xuân,mùa mà tôi thích nhất. Ngày đầu vào xuân Phong Thần đã cho tôi thấy lạ nhưng nghĩ chắc là cậu nổi hứng thôi
Phong Thần: Ân Nhi mùa xuân vui vẻ
Ân Nhi: cậu cũng vậy
cảm giác ngượng ngùng này là sao đây trái tim tôi bất ổn phải chăng tôi đơn phương quá lâu nên trái tim tôi muốn mách bảo hãy thổ lộ , sự rụt rè trong tôi sao có thể chứ lỡ như..... nói ra liệu cậu ấy và tôi còn có mối quan hệ tốt không hay đến nhìn nhau một cái cũng chẳng còn.
Phong Thần: sao thơ thẩn vậy?
Ân Nhi : không có gì /cười trừ/
Phong Thần: chiều nay cậu rảnh không?.
Ân Nhi : tớ rảnh.
Phong Thần: chiều đi cùng tôi tới một nơi
Ân Nhi: Đi đâu /ngơ ngác hỏi/
Không trả lời tôi cậu ấy nhìn tôi rồi quay mặt chỗ khác. Cậu ấy là vậy tôi đã quá quen với tính cách này của cậu ấy rồi . Chiều hôm đó tôi đứng trước cổng trường chờ cậu ấy đúng hẹn người con trai cao ráo khoác lên mình một cây đen không mấy đặc biệt đừng mang sức hút lạ thường.
Cậu ấy mà tôi bắt xe bus để để đi địa điểm đó có vẻ không xa so với trường đi chỉ mất khoảng hai mươi phút . xuống xe đi bộ khoảng một đoạn Cậu ấy đưa tôi đến cánh đồng xanh xa xa thấp thoáng dài một bóng cây cổ thụ to tôi hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi được đến nơi đẹp như mang cho tôi cảm giác thư thái và yên bình.
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên..
Phong Thần: cậu thấy nơi này như nào? Đẹp chứ.
Ân Nhi: nó đẹp và rất yên bình
Phong Thần: cậu thấy sao khi tỏ tình ở đây
Nghe đến đây lòng tôi chợt buồn tỏ tình ư ? Cậu ấy có người yêu rồi ư? từ khi nào?
Ân Nhi: à ... ừ nơi này rất tuyệt co gái đó chắc sẽ thật hạnh phúc /cười trừ/
Bầu không khí trở nên yên lặng lạ thường đến nỗi con người nghe được tiếng vi vu của gió.
Phong Thần : Ân Nhi cậu ngốc thật.
Ân Nhi : ai ngốc chứ.
Phong Thần: nếu tớ nói cô gái hạnh phúc đó là cậu
Có phải tôi đã nghe nhầm không cậu ấy tỏ tình tôi ư cô gái đó là tôi ư tôi ngỡ ngàng như đúng hình tôi có thể nghe rõ trái tim mình đang đập .
Ân Nhi: Sao cô gái đó là tớ được /cười/
Phong Thần: là cậu. Lý Ân Nhi tớ thích cậu
Giọng nói trầm ấm mang lên khẳng định lời nói của cậu đã chuẩn bị từ rất lâu. Tôi phải làm sao đây tôi có nên đồng ý không hay thôi giữ cho mình mối tình đơn phương cho thuở ban đầu. Nhưng trái tim tôi lại làm ngược lại với ý chí của tôi thúc giục tôi đồng ý lời tỏ tình của cậu.
Phong Thần vẫn đang chờ câu trả lời của tôi tâm trạng hỗn loạn ấy phải trả lời thế nào. Mặc dù thích cậu ấy nhưng tôi lại mang cảm giác lo lắng nếu mình đồng ý.
Ân Nhi: Phong Thần.
Như đã biết trước câu trả lời của tôi chưa kịp nói cậu đã chặn lời nói ấy
Phong Thần: chờ câu trả lời vào thứ hai tới.
Cậu quay bước và gọi tôi lên tuyến xe bus cuối để về lại trường . Trên xe dường như không khí giữa hai chúng tôi trở nên trầm lặng hơn lúc mới lên xe . Về đến trường tôi định quay bước vào ..
Phong Thần : thứ hai hứa hẹn.
Chỉ còn vài tiếng nữa là phải gặp cậu ấy. Không suy nghĩ được gì tôi dành thiếp đi sau một ngày dài. Thứ hai đã tới trời trong xanh chào đón một ngày đầu tuần của mùa xuân thơ mộng.
Bước chân chậm rãi đến trường vẫn còn sớm tôi đành ghế quán bánh cách trường không xa để ăn tạm gì đó. Thì gặp Cậu ấy ,Cậu ấy nhìn tôi nhưng không nói chỉ nhìn tôi và bước ra cửa tiệm. Tôi cũng mua ít bánh mang lên lớp định bước ra thì bà chủ gọi lại đưa cho tôi quyển sách của Phong Thần nhờ trả lại
Chủ tiệm: Em gái gì đó ơi !
Ân Nhi: Dạ
Chủ tiệm: Hình như em có quên Cậu bạn vừa nãy , cậu ấy quên đồ nhờ em đưa giúp Chị nhé
Ân Nhi : Dạ
Tôi cầm quyển sách mà cậu ấy thường đọc bất giác tò mò cuốn sách này có gì hay mà cậu ấy yêu thích đến vậy mở tạm vài trang ra đọc , mở được vài trang thì có gì đó rơi ra trong sách. Làm tôi ngỡ ngàng đó là một bức ảnh của một cô gái. Người đó là tôi ,đang ngây ngốc đứng ở hành lang năm lớp 10 .
Tại sao cậu ấy lại có bức ảnh này chứ , chưa hết bất ngờ thì xa xa có tiếng ai vọng lại
Phong Thần: Ân Nhi
Cậu ấy chạy càng ngày càng gần về phía tôi đứng trước mặt tôi hỏi
Phong Thần: Trả cho tớ
Giọng nói trầm ấm nhưng mang dáng vẻ lạnh lùng của Phong Thần đang nói với tôi. Tôi hoàn hồn
Ân Nhi : Tr.. Trả cậu
Phong Thần: cậu nhìn thấy nó rồi?
Ân Nhi: rồi
Phong Thần: ......
Không nói gì hai chúng tôi bước cùng nhau đến trường . Trước cổng trường tim tôi gần như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi trái tim này
Ân Nhi: Thần !
Phong Thần: hửm
Ân Nhi : tớ đồng ý. L.. làm người yêu cậu.
Cậu ấy nhìn tôi không nói gì bất giác ôm trầm tôi vào lòng. Vậy là từ giờ tôi và cậu ấy không còn là mối quan hệ đơn thuần là bạn bè mà là "một đôi" . Nhưng tôi lại lo lắng cho bản thân sắp có nhiều tình địch đây ai bảo câu ấy nhiều bạn nữ để ý vậy mà.
Yêu Cậu ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp ôn nhu cậu ấy để ý tôi quan tâm ân cần tôi so với người khác . Như thể chia ra hai người vậy đối với tôi cậu ấy ôn nhu biết bao thì với người khác lại lạnh lùng thờ ơ. Cách xưng hô cũng trở nên ngọt ngào hơn
Phong Thần : cho em
Anh đưa cho tôi hộp sữa dâu mà tôi thích rồi lại chú tâm vào cuốn sách trên tay nhìn dáng vẻ nghiêm túc ai lại nghĩ Anh ấy có thể yêu một người trẻ con như tôi
Phong Thần: Nghĩ gì vậy
Ân Nhi : không có gì
Thời gian trôi chúng tôi đã yêu nhau được hai năm chúng tôi học chung trường , lớp cơ duyên sắp đặt cho tôi và Anh ấy chung bàn.
Có lần mấy bạn nam trong lớp đùa nhau chuyền bóng trong lớp thì có bạn học chuyền hướng bóng về phía tôi lúc đó Phong Thần đã che chắn lại cho tôi khoảng cách hai chúng tôi lần đầu tiên gần nhau đến vậy . Gương mặt cậu ấy đẹp đến tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm Cậu ấy.
Phong Thần: không sao chứ
Ân Nhi: em không sao
Tình yêu chúng tôi trong sáng chỉ trong giới hạn cầm tay nhau , phải chăng quá nỗi bình thường.
Có lần Anh cầm tay tôi chạy đến bên đường lấy chiếc xe đạp rồi kêu tôi lên xe trong sự ngốc nghếch không hiểu gì của tôi
Phong Thần: lên xe anh đưa em đến một nơi
Ân Nhi: Anh đưa em đi đâu
Phong Thần: bí mật
Bom bom trên chiếc xe đạp một lúc lâu thì cũng đến nơi mà Anh đưa tôi tới là cánh đồng mùa xuân năm đó nhưng nó không còn là màu xanh mà thay vào đó là cánh đồng hoa màu sắc.
Phong Thần ra hiệu chỉ lên vai . Anh muốn cõng tôi đi dạo quanh cánh đồng hoa này thật lãng mạn.
Ân Nhi: đẹp quá
Phong Thần không nói gì chỉ thấy điệu bộ Ngốc nghếch của tôi mà cười . Quả thực anh ấy cười rất đẹp. Tại sao tôi có thể yêu một người hoàn hảo đến như vậy chứ? Thật bất công cho anh ấy mà.
Phong Thần: lại nghĩ vu vơ
Tôi bị Anh nói trúng chỉ biết ngờ nghệch mà cười .Đi được một lúc cx mỏi chúng tôi dừng lại dưới gốc cây cổ thụ năm đó anh tỏ tình tôi
Ân Nhi : đã cao vậy rồi
Phong Thần: Chỉ em là lùn đi thôi
Anh ấy chọc ghẹo tôi không biết học ở đâu nữa . Đang vui vẻ anh ấy áp sát tôi và hôn tôi làm tôi không kịp phản ứng đây là nụ hôn đầu của tôi cũng là lần đầu tiên hai chúng tôi tiên chúng tôi vượt giới hạn cầm tay để thân mật sau hai năm yêu nhau
Ân Nhi: ưm...
Tôi thoát khỏi nụ hôn ấy để lại cho Anh Ấy chút luyến tiếc . Tôi ngượng ngùng nhìn Anh ấy, anh ấy cũng chẳng nói gì. Cứ như thế mà nhìn nhau đến nỗi giống như năm đó.
Chúng tôi ngắm hoàng hôn rồi Anh ấy đưa tôi về đây có lẽ là kỉ niệm đẹp trong tình yêu của chúng tôi
--Hết phần 1--
Đôi lời tác giả: Chào mọi người mình là Anh Anh là một người mới trong sáng tác truyện nên có gì sai sót mong đọc giả góp ý để mình hoàn thiện hơn những tác phẩm sau ( ◜‿◝ )♡