Năm đó, mẹ nhất quyết không cho cô kết hôn.
Cô - một nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, vẻ đẹp ấy cứ tựa như đoá hoa lan đã dần hớp hồn cả đám nam nhân trong thiên hạ. Ấy vậy mà ông trời trêu ngươi lại cho cô sinh ra ở cái thời con gái bị đối xử thô bạo không khác gì *ĩ điếm.
Cái hôm cô sinh ra, nhìn thấy cái ánh trăng đầu tiên trong cuộc đời thì thần thánh đã định sẵn cho cô cái cuộc sống không hơn loài cỏ dại.
"Cút, nhanh cút khỏi mắt tao, cái con *điếm như mày thì chết đi, loại như mày sớm tao nên đập chết từ nhỏ"
Mẹ cô đang tức giận vô cùng, cứ lớn giọng mà quát tháo cô, đuổi cô ra khỏi nhà ngay giữa cái đêm trời mưa như vũ bão. "Cô xinh đẹp thì là sai sao? Là cha cô muốn xxx cô, tại sao cô lại là người chịu thiệt tất cả, chẳng phải bây giờ mẫu thân nên an ủi cô một chút sao?"
Giữa cái trời mưa giông bão, sấm chớp giật mạnh trên nền trên đỏ chót hệt màu máu. Một chiếc váy trắng mỏng cùng một cô gái lang thang trên con hẻm tối. Những giọt mưa nặng hạt rơi lên hàng mi dài cong vút cứ theo nếp áo nhẹ lăn xuống gót chân cô. Trên mặt cô toàn những giọt nước. Liệu đây là nước mưa hay chính là nước mắt của một người con gái hồng nhan mà hoạ thủy. Từng giọt nước lay động trên từng bước đi của cô, cái bóng dáng của người con gái ấy dần biến mất giữa những hàng cây dày đặc.
Từng bước, từng bước, cô đi vào giữa rừng thiếp đi trên nền đất ẩm ướt. Sáng hôm sau, cái ánh nắng bình minh chiếu sáng qua đôi mắt hơi sưng của cô, cô dần tỉnh giấc.
"Sáng rồi..."
Cô ngồi dậy, nhìn từng tia nắng tinh khôi của một bình minh yên ả đến lạ. Cô đứng dậy, đi chậm rãi đến cạnh con suối đang chảy nhẹ. Nhìn vào dòng nước trong veo, khuôn mặt cô hiện lên thật lung linh, xinh đẹp.
"Nếu như xấu đi thì tốt quá..."
Cô ngơ ngẫn oan trách cái nhan sắc xinh đẹp mà ông trời đã ban tặng cho cô. Cầm hòn đá đầy góc nhọn...
*Xẹt
" A..."
Cô gạch mạnh hòn đá lên mặt, máu đỏ tươi chảy ra nhỏ giọt hoà lẫn vào dòng suối. Cô đau lắm nhưng trên mặt cô có vẻ đã hạnh phúc hơn.