Hóa ra, cái chết đến nhanh hơn cô tưởng, hóa ra chết lại đơn giản như vậy sao? Tiếng gió vù vù qua tai cô, cô rơi xuống dưới mà không hét lên lấy một lần.
Cô vẫn đang mải nhìn khuôn mặt người đàn ông ấy, cô đang mải nhìn giọt nước mắt đầu tiên của người đàn ông ấy, giọt nước mắt dành cho cô, một giọt nước mắt sợ hãi như chân thành.
Hắn đang sợ mất cô đấy ư? Có phải anh đang khóc vì em?
Anh biết gì không? Em không hề muốn chết, em không muốn phải chết, nhưng nếu chúng ta cùng chết thì hay biết mấy, em sẽ không phải cô đơn ra đi một mình… Nhưng tội ác của anh nhất định phải trả.
Em sẽ đợi anh, đợi anh đến bên em…nhanh anh nhé…em không hận anh đâu, em không ghét anh nữa rồi, giây phút này, em còn có thể ghét anh sao?
Những quá khứ trước đây…em tha thứ cho anh cả rồi, tha thứ cho sự ngọt ngào mới được anh và em ấp ủ, em biết là trước kia anh làm vậy với em là vì hiểu nhầm…em biết mà, em biết anh ghét em vì em bị câm, em biết anh ghét em…là vì anh ngỡ người phụ nữ bên anh là em của năm xưa, đúng không?
Là em không tốt, có lẽ em sắp làm anh tức điên rồi!
Em với anh mới chỉ hạnh phúc vỏn vẹn chưa đến bốn mươi tám giờ.
Em chưa muốn phải chết, em còn muốn bên anh nữa.
Bố em gọi rồi,…nhắm mắt lại em liền thấy người bố đáng kính chìa tay đón lấy em, chỉ cần em lao về phía ông ấy…
HẠ LINH...!