-Tôi thật sự không hiểu, tôi rốt cuộc đã làm gì sai cơ chứ?
-Cậu chẳng làm gì sai cả, tôi chỉ chán nhìn cái bản mặt vô tích sự của cậu thôi.
-Tôi cứ nghĩ anh sẽ khác với bọn họ, nhưng tôi nhầm rồi! Anh cũng chỉ là đồ đê tiện, bỉ ổi không hơn không kém.
-Cậu vẫn còn thời gian để chửi rủa tên bỉ ổi này à? Không phải rất phí thời gian sao?
-Anh nói dối! Chúng ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Tại sao anh lại đòi chia tay?
-Tôi không muốn nói lại lần hai đâu. Biến cho khuất mắt tôi đi, đồ đồng bóng.
-Anh!
Cậu tát vào mặt y rồi quay người đi, không ngờ có ngày cậu phải đổ lệ vì người mình yêu. Y lấy tay khẽ chạm vào chỗ bị đánh, tim anh như thắt lại.
-"Anh xin lỗi, đây là lựa chọn duy nhất".
Đã hơn hai tháng kể từ ngày hôm đó, cậu nằm bệch trên giường, cảm giác trống vắng ấy quả thật rất khó tả. Cậu mở điện thoại lên, dự định sẽ xoá hết ảnh kỉ niệm của bản thân với y, nhưng dòng kí ức ấy ùa về khiến cậu rơi vào trầm tư:
-Woa~
Cậu nhìn chằm chằm con gấu nhồi bông trong máy gắp thú, y đến gần:
-Cậu thích con nào?
-Tôi... không có! Tôi đâu còn trẻ con nữa đâu mà lại thích thú nhồi bông chứ.
-Con màu vàng đúng không.
-Tôi...
Mặt cậu đỏ lên, y mỉm cười:
-Tôi sẽ lấy nó cho cậu.
-Thật sao?
-Với một điều kiện.
-Điều kiện...?
-Hôn tôi ngay tại đây đi.
-Hả? Tôi không làm đâu, ngượng chết mất...
-Vậy thì thôi nhé.
-Khoan đã...
Cậu vội kéo tay y lại, ánh mắt van nài ấy như khiến cho tâm trí của y tê dại, y vội quay mặt đi:
-Thôi được rồi, cậu nợ tôi lần này nhé.
Dòng kí ức ấy vừa đáng nhớ cũng vừa đáng quên, cậu không biết phải làm thế nào cho đúng. Cậu bật điện thoại, tay cứ chực chờ bấm gọi y, nhưng người ta đã từ chối cậu thẳng thừng như vậy, chẳng lẽ cậu lại tự hạ thấp danh dự để đi đến van nài người ta, thế là ngày hôm ấy trôi qua, như làn sóng trôi giữa lòng biển vậy.
Sau hai tuần đấu tranh, cậu vẫn quyết định gọi cho y, nhưng cho dù có gọi thế nào cũng không thấy y bắt máy.
-Người ta không cần mình nữa, tại sao mình lại phải quan tâm người ta nữa chứ...
Cảm xúc lấn át lý trí, cậu vội chạy đến nhà y, lấy chìa khoá dự phòng mà vào nhà anh ta, nhưng căn nhà ấy trống không, giấy xét nghiệm dán kín tường nhà, cảnh tượng trông rất kinh hãi. Cậu vội chạy đến địa chỉ trên tờ giấy xét nghiệm.
-Y tá, làm ơn cho tôi hỏi: có phải anh YYY đã khám bệnh ở đây không?
-À, bệnh nhân đó đã mất vì ung thư rồi ạ, nhưng cậu ấy nói là cậu ấy không có người thân nào nên chúng tôi đã...
Cậu ngã quỵ xuống đất: hoá ra là thế sao? Lý do đó thật sự không thể chấp nhận được, anh là đồ tồi! Tôi yêu anh, nhưng cũng rất hận anh. Đồ dối trá.