Ngày mai, có thể đừng đi nữa được không?
Tôi nằm trong vòng tay anh, nước mắt lưng tròng mà nói. Tôi cố gắng cúi đầu xuống để anh không cảm thấy biểu cảm thảm hại của tôi ngay lúc này.
Đừng lo, xong việc tôi sẽ về với em. Tôi hứa đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng.
Tôi nghe anh nói, mà không kìm được nước mắt nữa. Tiếng tôi khóc nấc lên vang trong căn phòng ngủ.
Anh là chú thuật sư, một công việc mà người thường như tôi vốn chẳng bao giờ biết đến. Nhưng vì tôi là người yêu anh, nên mấy cái thứ chú thuật này, tôi cũng đã được anh kể cho nghe.
Mới nghe tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ rất bình thường, thậm chí còn có phần không tin. Nhưng sau vài lần làm nhiệm vụ, số lần tôi chứng kiến anh bị thương trở nên nhiều dần.
Anh đưa tay lên xoa lấy đầu tôi. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh truyền sang cơ thể đang tức lên vì khóc.
Anh đâu có biết, anh đi như vậy người ở lại đau đớn nhường nào? Cuộc sống của tôi dần trở thành những chuỗi ngày lắng lo cho anh, đặc biệt là mỗi khi có việc khẩn anh đi mà không báo trước cho tôi một tiếng.
Anh hứa rồi đấy, Nanamin. Đây sẽ là lần cuối cùng.
Ừm. Anh nhẹ nhàng nói với tôi.
Anh làm sao biết được em ở lại đã sốt sắng đến nhường nào. Ai cần anh phải bảo vệ thế giới? Chỉ cần bên em thôi là đủ rồi mà...
Sáng hôm sau thức dậy, hơi ấm ấy đã không còn bên tôi. Anh đi lúc tôi đang say giấc, tôi bật khóc lúc tỉnh dậy không thấy anh.
Một ngày
Hai ngày
Rồi ba ngày
Tin tức anh gửi về cho tôi dần trở nên thưa thớt. Tôi bất an quá, phải làm sao đây?
Tôi nhìn lên tường, đó là một chiếc bùa chú được anh dán để đuổi lên nguyền đi xa khỏi tổ ấm của chúng tôi. Tôi chợt nghĩ, nếu mình gỡ lá bùa đó xuống liệu anh có về bên tôi?
Ha, làm gì có chuyện đấy. Tôi đã không giúp được gì cho anh lại trở thành gánh nặng, làm sao mà được chứ?
Một ngày nữa trôi qua trong những suy nghĩ tiêu cực, tia hy vọng của tôi càng lúc càng trở nên bé dần.
Anh đâu rồi, Nanamin của em?
Cho đến một ngày, tôi ở trên chiếc sofa cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm thì có người bấm chuông. Tôi liếc nhìn lon bia rồi đưa mắt về phía cửa.
Tôi nhớ anh nên đã nhiều lần nhầm người giao hàng, nhầm hàng xóm, nhầm người bảo vệ thành Nanamin của tôi. Phải chăng lần này, cũng chỉ là một sự nhầm lẫn?
Tôi nặng nề đứng dậy bước về phía cánh cửa.
Cạch.
Đó là 2 người đàn ông tôi đã từng gặp qua lời giới thiệu của anh.
Gojo, đàn anh lớn hơn Nanamin một tuổi và Yuuji, học trò của anh ta.
Họ đang làm gì ở đây vậy? Nếu rảnh rỗi thì đi giúp Nanamin của tôi đi chứ.
Gì vậy? Sao ánh mặt của họ lại như thế?
Sao lại ... tuyệt vọng như thế?
Bi thương nặng nề trong mắt họ khiến tôi ngạt thở. Và rồi họ nói với tôi:
Y/n, tôi rất tiếc phải nói rằng ... Nanamin đã ...
Tôi vốn không ưa tên Gojo này. Hắn luôn đem lại phiền phức cho Nanamin của tôi. Và giờ hắn đang định nói gì đây? Dù là gì thì linh cảm của tôi cũng mách bảo đó là điềm không tốt.
Đừng có nói nữa! Tôi hét lên mà không nghe người tiền bối của anh nói gì.
Gọi Nanamin của tôi về đây rồi nói gì thì nói. Anh là tiền bối, là cấp trên cơ mà.
Gojo im lặng, có vẻ anh ta không có ý định phản bác lại lời tôi nói. Nhưng thằng nhóc tóc hồng kia thì khác.
Anh Nanamin ... đã chết rồi.
Hả?
Hắn đang nói gì vậy.
Ánh mắt kiên cường nói như thể đang vượt lên nghìn nỗi đau đó là sao.
Đừng có đùa.
Gojo bọng mắt có chút đỏ hoe, khẳng định lại lời của Yuuji.
Y/n à, Nanamin đã hy sinh rồi.
Một nỗi đau dâng tận đến cổ họng và tan biến thành bong bóng trong thoáng chốc.
Anh ta đang nói rằng bạn trai tôi đã chết
Rằng bạn trai tôi hi sinh trên chiến trường
Cái chiến trường mà tôi không thể nhìn thấy...
Nhiều khi tôi coi cái thứ lời nguyền này như một trò đùa.
Bây giờ trò đùa ấy, đang cười vào tôi.
Tôi lại gần, gương mặt gần như vô cảm sau chuỗi ngày mất ngủ vì đợi chờ. Tôi dùng sức lực của mình đấm vào ngực người đàn ông trước mặt.
Anh là người mạnh nhất thế giới.
Anh ấy là đàn em của anh.
Anh ấy đã chết
Còn anh lại đứng đây trước mặt tôi?
Đắng nhẽ anh phải bảo vệ anh ấy chứ?
Đắng nhẽ tình huống xấu nhất phải là anh chết chứ không phải Nanamin của tôi!
Chú thuật sư cái con khỉ
Lời nguyền cái con khỉ
Trả lại Nanamin cho tôi!!
Những giọt nước mặt cuối cùng cũng trào ra, tôi ngồi khụy xuống liên tục đấm vào chân anh ta. Anh ta cũng theo tôi mà ngồi xuống, để tôi đấm vào cơ thể đang mềm nhũn ấy.
Tôi biết, hai người trước mặt tôi đây cũng rất đau đớn. Nhưng tôi không đủ bao dung để san sẻ nỗi buồn với họ. Tôi, còn có nỗi đau to lớn của riêng mình.
Bản tin thời sự đưa tin những người mâtd tích gần đây đã được tìm thấy. Cảnh sát vẫn đang điều tra lý do mất tích và quay lại đột ngột của họ.
Đó là một chàng trai tóc vàng đã cứu chúng tôi. Anh ta cầm một con dao chém hết lũ quái vật... Một người mất tích được phỏng vấn đã nói như vậy đấy.
Nhưng cảnh sát cho rằng do bị bắt cóc quá lâu, họ đã mất ý thức về thực tại. Những người thường như họ và tôi, đã được định sẵn sẽ không bao giờ biết về thế giới chú thuật tàn khốc kia...
Nỗi đau thương tràn vào tâm trí để mà giờ kể lại, tôi cũng không còn nhớ mình đã khóc bao lâu.
Tôi yêu anh, sâu đậm đủ để hiểu rằng nếu bây giờ tôi đi theo anh lên bầu trời xanh thẳm, anh sẽ rất đau buồn.
Tôi phải sống tiếp mà không có anh. Phải sống tiếp vì 1 lý do nào đó.
Tôi tự tạo cho mình một mục đích sống... sống để chứng kiến thế giới này thiệt hại thế nào khi mất đi anh.
Haa, chắc đó là một mục đích sống tốt, nhỉ?