"Đại Thiếu Gia nhà họ Kim đấy... Bé bé thôi, đừng kể với ai đấy..." - một bà thím ngồi bệt xuống đất, tay phẩy phẩy đuổi ruồi, miệng luyên thuyên không ngừng mà "buôn dưa lê" với người khách mua hàng trước mặt.
"Làm sao? Cái cậu Kim Thiếu con trai trưởng của ông Kim YunSuk đấy à?" - người khách nhích lại gần hỏi chuyện.
"Thì đấy chứ còn ai vào đây nữa. Lại đây tôi nói bà nghe cái này này, bí mật, bí mật..." - bà thím nhấn mạnh từng chữ, tay vẫy vẫy cốt ý muốn vị khách nhích lại gần hơn.
"Đây đây, làm sao?" - vị khách càng nhích lại gần hơn, cả hai chỉ cách nhau tầm một gang tay, không biết là bí mật gì mà nghe có vẻ bí ẩn thế cơ chứ...
"Gia can không có phúc, đã đến ngưỡng đôi mươi thì trai tráng làng này tay bồng con, đầu đội vợ cả rồi, thế mà lúc nào cũng thấy cậu ta khoác vai âu yếm với thanh niên họ Jeon. Thật là chẳng ra làm sao..." - vừa nói, bà thím vừa bĩu môi vẻ khinh bỉ.
"Bà ăn nói cho cẩn thận, động chạm kiểu đấy có mà cạp đất... Uiss, mà bà nói thế nào ấy... Tình bạn đẹp của người ta mà qua bà lại thành ra loại kinh tởm đáng khinh thế..." - người khách vừa chống cằm vừa nhìn lấy bà thím.
"Có chứng lộ cứ đàng hoàng mới nói thây, bé đến giờ chưa thấy cậu ta chơi gái..."
"CÁI GÌ CƠ? BÀ VỪA BẢO CÁI GÌ?" - người khách hốt hoảng mà hét lớn.
"Trời... trời ạ... Nhìn bà luống cuống cái tôi loạn hết cả ngôn từ... Ý tôi là ấy, cậu ta chỉ có cậu Jeon là bạn thân chí cốt duy nhất, mà cái lạ là lúc nào cũng kè kè dính sát nhau, làm như giữ của quý chẳng bằng..." - bà thím giở giọng điệu chua chát.
Vị khách gật gù: "Có khi thật... Thấy vẻ hai cậu ta thân thiết lắm... Nhưng thôi, muộn rồi tôi phải về nấu cơm không con nó về lại đói mốc ruột ra. Thôi tôi về đây!"
▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎
"Thiếu... Thiếu Gia..." - người hầu Kang chạy xộc vào phòng Hắn, thở hồng hộc đến đứt cả hơi mà cố nặn ra từng chữ một cách thều thào.
Hắn là đang trong trạng thái thư giãn, ngồi trên ghế gỗ mà đọc sách, miệng húp ngụm trà trông thoải mái vô cùng. Việc người hầu vô cớ xông vào phòng Thiếu Gia mà không gõ cửa lại chính là khiến Hắn tóe lên tia lửa phẫn nộ trong mắt mà ném cho gã người hầu trước mặt một cái liếc sắc lẹm.
"Việc gì khiến ngươi lại xông thẳng vào phòng Bổn Thiếu Gia mà không gõ cửa? Vô phép thế là cùng!"
Gã người hầu sợ hãi mà quỳ rập xuống đất:
"Tôi... tôi không dám vô lễ với Thiếu Gia đâu ạ... Chỉ tại... chỉ tại..."
"Rốt cuộc là chuyện gì?" - Hắn gằn giọng mà đập mạnh cuốn sách trên tay xuống bàn.
Hành động của Hắn càng góp phần khiến nỗi sợ của gã người hầu tăng cao hơn.
"Thưa, có... có chuyện lớn rồi ạ."
"Nói cho rõ ràng ra xem, chuyện lớn là chuyện gì mới được? Ngươi là đang làm Bổn Thiếu Gia tức chết đấy!"
"Thưa... Thiếu... Thiếu Gia... Bên ngoài dân chúng đang đồn ầm lên việc... việc..." - gã người hầu ấp úng.
"Đồn là đồn cái gì? Aiss... Thật là làm ta tức điên lên mà... Nhà ngươi..."
"Xin... xin Thiếu Gia tha tội, Thiếu Gia tha tội!!" - gã người hầu nước mắt ròng ròng, vừa hay mình chọc giận chủ nhân, gã ta chỉ biết dập đầu xuống đất mà liên tục xin lỗi.
"Người... Người ta đang truyền tai nhau rằng... rằng... Rằng Thiếu Gia và Cậu Jeon đang có mối quan hệ tình cảm với nhau... Tôi... Tôi sợ Thiếu Gia sẽ tức giận nên... Thiếu Gia tha tội!"
Cứ nghĩ rằng Hắn sẽ càng thêm phần giận dữ mà triệt tiêu gã mất nhưng nào ngờ, những lời đó lại khiến Hắn dịu lại, khoanh chân vẻ bình thản rồi tiếp tục đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Thiếu... Thiếu Gia? Người không sao chứ?" - gã người hầu ngạc nhiên.
"Hum? Sao? Ngươi muốn Bổn Thiếu Gia phải phản ứng thế nào?" - Hắn nhướn mày hỏi lại.
"Không ạ... Chỉ là... Tôi thấy Người có vẻ..."
Hắn chỉ cười nhẹ rồi đáp.
"Ngươi cũng bảo là đồn đoán thì việc gì ta phải quan tâm, ta cảm thấy buồn cười nhiều hơn là giận!"
"Vâng... Thấy Người như vậy thì tôi cũng an tâm, hôm nay là Đại Thọ của Lão Gia, thế..."
"Cứ hỏi ý xem cha ta như thế nào, ta không phải chủ quản mấy việc này. À, ta ra ngoài một chút, nếu cha ta có hỏi thì bảo là ta sang Jeon Gia, canh Thân(*) ta sẽ về."
(*): tầm 4h chiều.
▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎
[Jeon Gia]
Jeon Jungkook - Cậu đang ngồi chễm chệ trên bộ ghế gỗ đắt giá tinh xảo đặt giữa gian nhà chính. Ngửa mặt song song với trần nhà, ánh mắt Cậu đăm chiêu chìm vào hư vô, bỗng cảm nhận được một bàn tay đang choàng qua eo mình khiến Cậu giật bắn người, như một phản xạ, ngước xuống nhìn thoáng qua rồi định đẩy ra nhưng vòng tay ngày một xiết chặt hơn...
"Định bỏ trốn sao?"
Kim Taehyung áp sát người Cậu mà thì thầm vào bên tai khiến hai má Cậu trở nên ửng đỏ.
"Buông... Buông mình ra... Người ta mà thấy thì..." - Cậu vừa nói vừa dùng tay cố đẩy nam nhân kia ra.
"Người ta thấy thì đã sao? Anh là đang kiểm chứng lời đồn thôi mà." - Hắn bình thản.
"Mình cũng biết là người đời họ đồn ầm lên thế rồi... Mình đừng như thế nữa... Nhỡ cha má cậu thấy thì..." - Jeon Jungkook bối rối mà nhìn nhìn ra phía cửa.
"Cha má mình thấy thì càng tốt, anh và mình sẽ không cần phải đóng phim "Tình Bạn Diệu Kỳ" nữa không tốt sao." - Hắn vừa nói vừa ôm Cậu vào lòng.
Trong khi Hắn rất bĩnh tĩnh thì trong lòng Cậu lại ngược lại, ở cái thời đại đầy thị phi này, đến từ điển Hàn Ngữ cũng chỉ công nhận tình yêu nam-nữ là tình, còn lại tất cả thì được xem là thứ dục vọng kinh tởm đáng sợ, người đời sẽ xem tình cảm của Cậu và Hắn bằng đôi mắt thế nào? Dị nghị hay kỳ thị? Cậu thật chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh lúc cha má Cậu biết chuyện này...
"Mình làm sao thế? Hum? Mình mệt à?" - Nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Cậu khiến Hắn cũng lo theo, cứ tưởng rằng Cậu đang bệnh hay mệt trong người nên Hắn cứ sờ trán Cậu mãi thôi.
"Cậu không sao, chỉ là... Cậu thấy lo... Cậu sợ người ta nói ra nói vào... Mình là Đại Thiếu Gia sang trọng, thanh danh của mình đâu thể vì cậu mà..."
"Mình đang nói linh tinh gì thế? Thanh danh? Mình nghĩ anh cần thứ vớ vẩn, ảo mộng đó hơn là mình sao? Mình khờ vừa thôi..."
"Không, cậu là đang nói sự thật. Cậu không muốn vì cậu mà mình phải chịu lời dị nghị trong ngoài của người ta... Hay là..."
"Nào! Anh cấm mình nghĩ đến mấy chuyện đấy! Anh thương mình thật lòng, đừng vì kẻ ra người vào mà nghĩ đến chuyện dại dột đó, anh thương mình lắm~" - Hắn ôn nhu mà ôm Cậu chặt hơn như an ủi.
"Hôm nay là Đại Thọ của cha anh, anh muốn nhân dịp này dân làng tập trung đông đủ mà dẫn mình về ra mắt với cha má." - Tay Hắn vừa vỗ vỗ lưng Cậu dịu dàng, cùng giọng nói ấm áp và cả ánh mắt quan tâm ấy nữa... Thật là biết cách khiến người khác phải ganh tị~
"Gì cơ? Ra mắt?" - Jeon Jungkook sửng sốt, hai tròng mắt mở to mà ngồi bật dậy, thoát ra khỏi vòng tay Hắn.
"Mình đâu cần phải hoảng lên như thế chứ." - Trái lại với Cậu, Kim Taehyung bên này lại điềm đạm và bĩnh tĩnh vô cùng.
"Mình không bảo ban gì với cậu... Có... Có phải là cậu trông hơi luộm thuộm không? Nào, có phải là mặt cậu hôm nay có hơi..."
"Mình!" - Hắn gọi lớn một tiếng rồi vịnh hai vai Cậu lại như trấn tĩnh.
"Lần thứ bao nhiêu mình đến nhà anh rồi? Cũng như bao lần trước thôi, đâu có gì mà mình phải cuống cuồng lên như thế..."
"Nhưng mấy lần trước là... là đến chơi... Còn lần này... Aiss... Mình thật là!!"
Nhìn điệu bộ của Cậu lúc này đáng yêu chết đi được, dù là vôt ình hay cố ý thì rốt cuộc Hắn cũng phải bật cười trong sự ngán ngẫm...
"Mình cứ như mọi khi thôi, đừng quá lo lắng, chỉ là... Lần này về, mình sẽ không kè kè bên anh với tư cách là bạn thân nữa..." - Hắn vừa nói vừa tiến lại phía Cậu, dang tay nhấc bổng Cậu lên, đối diện cả hai dung mạo, Hắn cố áp sát mặt với Cậu trong cự li gần nhất, chỉ để hở khoảng cách nhỏ bằng hạt đậu mà lên tiếng.
"Này nhé, anh sẽ nắm tay mình thật chặt và rồi dõng dạc tuyên bố với cả làng rằng..."
Kim Taehyung nhích xuống gần hơn, đến khi cảm giác được đôi môi căng mọng của Cậu thì dừng lại. Dịch chuyển cự li xuống sau tai Cậu rồi thì thào:
"Mình từ bấy lâu nay không phải là bạn thân của anh, mà mình chính là bạn đời~"
▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎▪︎•••▪︎▪︎
_Rung động chính là thứ tình cảm gió bay, thoáng qua rồi lại vụt tắt. Thích là khi luôn quan tâm và suy nghĩ đến người đó nhưng chỉ ở mức độ nhất định. Yêu là khi tất cả mọi xúc cảm dành cho người ấy là nồng nhiệt và chiếm hữu. Nhưng thương thì lại khác, thương là quan tâm, là bảo vệ, là chăm sóc, là che chở, là muốn người thương sẽ hạnh phúc dù cho người ta có thuộc về ai đi chăng nữa. Jungkook ah~ Kim Taehyung thương mình!_
《END》