Tôi Tên Hạ Niên một con người tách biệt với xã hội đông đúc ngoài kia, tôi ghét ồn ào và chỉ thích sự yên ắng một mình trong phòng, tôi có hơi hậu đậu và ít nói, Thế giới của tôi là màu đen huyền, nhưng từ khi anh ấy đến thế giới của tôi dường như tìm lại được một chút ánh sáng, thế nhưng từ khi anh ấy đi thế giới của tôi lại càng tâm tối hơn.
_____________________________
Tiếng nấc nghẹn phát ra ở căn phòng nhỏ, bên trong tôi đang ngồi ở góc khuất của căn phòng, trên tay ôm khư khư di ảnh của người tôi yêu đó.
Người trong di ảnh chính là bạn trai của tôi, cả hai quen nhau được hơn mười năm nhưng đó là mối quan hệ "đồng tính", từ lúc tôi công khai mối quan hệ này, những người ngoài kia không chút suy nghĩ miệng cay đắng nói ra những lời chỉ trích, họ chưa từng thấu hiểu cho ai cả.
Ngay ban đầu cả hai cũng chỉ nghĩ rằng, mọi chuyện này dần sẽ đâu vào đấy, nhưng đời mà không có cái này sẽ có cái khác, chẳng ai định đoạt trước được chuyện gì cả.
Dần dà những lời chua chát ấy đã ảnh hưởng đến tình yêu của cả hai.
Ai cũng có giới hạn riêng của bản thân, anh cũng vậy...bị xã hội này chèn ép đến cùng, chỉ còn cách tự kết liễu bản thân.
Anh tự sát rồi, rời bỏ thế gian này....rời bỏ tôi.
Tang lễ của anh được diễn ra, chỉ có tôi và vài người thân tham dự. Kết thúc lễ tang, tôi ôm lấy di ảnh của người kia thất thần lê từng bước vào căn phòng, cả cơ thể nặng trĩu ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo. Miệng lại lầm bẩm một mình.
_"anh...ích kỉ thật chỉ biết nghĩ cho mình...anh rời đi bỏ em ở lại đây sao?"
Như chờ đời một hồi âm nào đó, tôi im lặng rất lâu...Nhưng đáp lại là chỉ khoảng không im lặng đến đau lòng.
_" Hahaha mình… đang chờ đợi… điều gì cơ chứ…"