22 tuổi, một độ tuổi vô cùng đẹp khi yêu. Chỉ tội một nỗi e đang đứng giữa công việc, gia đình, tiền bạc và tình yêu. Thật áp lực cho chúng ta.
Cô và anh quen nhau năm 18 tuổi, đến giờ đã được 3 năm , tình yêu 2 người vun vén cũng đã được hơn 2 năm. Cứ ngỡ tình yêu đó thật đẹp nếu không có chuyện gì sảy ra và trớ trêu thay tình yêu đấy không thể nào tiếp tục vun vén khi cô biết mình bị bệnh.
____________________________________________
- Anh, sau này a cưới em không???
- Đương nhiên là có, dù có bất cứ chuyện gì sảy ra 😊😊.
Đây là khi anh và cô đi bên nhau khi yêu, như một câu thề đảm bảo giữa 2 người mà a từng nói. Nhưng anh mãi không làm được.....
Cô là một người thật thà, tính lấy ai cũng sẽ đem hết tình yêu đặt cho họ.
Còn anh, có thể là yêu, rất yêu, nhưng người yêu anh lại không phải đứng đầu, với anh, a còn rất nhiều thứ khác a mong muốn.
- Sau này e sẽ mở cửa hàng bán thuốc, chăm con, anh đi làm, anh thấy được không?
- Được, anh đã mua miếng đất ở mặt đường tỉnh lộ rồi, sau này cho e mở quầy ở đó.
- Rồi a sẽ cưới em chứ, em sợ ở bên cạnh anh nhiều cám dỗ rồi em không giữ được anh mất
- Cô bé ngốc, anh chỉ thương em thôi, sẽ lấy em làm vợ, cho em không phải buồn, em đừng suy nghĩ linh tinh.
- ( sao cô lại không suy nghĩ linh tinh được khi bề ngoài anh không phải quá đẹp trai nhưng cũng là sán lạn, gia đình a có điều kiện, bản thân anh cũng là một người giỏi, anh theo bất động sản, nhà có , xe có, đất có vài lô, cho vay ra bên ngoài nhiều, có đôi khi vứt bừa ra ngoài cũng có thế tán bừa cũng được vài em)
------------------------------------------
Lời hứa của anh cuối cùng không chiến thắng nổi sợ hãi của a.
Hôm đấy cô bị đau bụng dưới, mặc dù đã đau nhiều lần nhưng cô nghĩ mình chưa quan hệ nên không sao. Anh đã đưa cô đi khám.
Anh đưa cô đi làm tất cả thủ tục, đưa cô đi khám từng người phòng một.
Khi vào siêu âm bác sĩ đã chuẩn đoán cô có u nang buồng trứng hai bên, phải phẫu thuật bóc tách u, u nang to kích thước 88*100*110.
Bác sĩ cũng đã nói một bên u đã to này nên làm phẫu thuật luôn có khả năng cao phải cắt bỏ đi bên buồng trứng đó. Một bên kia có u nhưng nhỏ, có khả năng vẫn sinh con được. Cô đờ đẫn, tại sao cô lại bị như vậy. Tại sao nó lại sảy ra với cô.
Ra khỏi phòng khám, cô nhìn anh và khóc, nặng người, không biết nói câu gì, cô phải làm sao đây, nói với anh như thế nào đây, liệu anh có bỏ cô không.
Anh cũng nhìn cô và im lặng, không nói gì, ôm cô cho cô khóc ở trong lòng mình. Anh cũng khó chịu đi vì anh cũng sợ như cô.
Cô mong mỏi vào tình yêu này, cô thích trẻ con, rồi một ngày bác sĩ nói với cô, cô rất khó có con, cô đau lòng chứ, cô từng nghĩ đến nhiều viễn cảnh chỉ không có viễn cảnh là không có anh ở bên.
Không phụ sự rồi bời , đau lòng của cô ,những ngày sau a đã không nhắn tin không gọi điện cho cô.
Cô đã vào Facebook của anh, hóa ra anh đang nhắn tin với rất nhiều người con gái khác để làm quen.Trong đó còn có một tin nhắn mà cô đứng người khi anh nói với chị của mình " Bỏ thì thương mà vương thì tội" .
Hóa ra tình yêu cô vun vén hơn hai năm hóa ra không thể thắng nổi căn bệnh mà cô sợ.Hóa ra với em bây giờ anh chỉ còn lại là thương hại .
Cô bất lực thật rồi. Tất cả mọi chuyện đều đổ lên tấm lưng bé nhỏ của cô, không chỉ đau lòng vì bệnh tật, đau lòng cả vì đến người mình thương cũng không đi qua khỏi bệnh tật cùng mình.
Cô chỉ là khó có con chứ không phải không có con được, mới như vậy mà anh bỏ cô rồi. Cô hạ quyết tâm rồi.
- Anh, chúng ta chia tay đi, em mang bệnh trong người, bây giờ anh bỏ em đi em sẽ không nói gì anh cả, em cũng không hận anh, em không cần anh thương hại..
- Anh chỉ sợ không có con, cuộc sống gia đình không có con rất khó sống em biết không.
- Em biết rồi, anh hãy đi đi, em không cần người thương hại. Em bị như này em cũng không thể mong gì ở anh hơn.
Dù đau như thế nào em cũng chịu, lau nước mắt em lại cười, hơn một tháng trời, em chỉ có thể tự lau nước mắt cho bản thân và cười hy vọng may mắn đến với em.
Anh, em cảm ơn anh cho e thấy tình yêu không phải thứ đáng tin, và anh cũng không phải người em cần trong cuộc đời này.
Ngày em chuẩn bị lên bàn mổ. mẹ e chỉ hỏi anh ở đâu, biết em bị bệnh không, em chỉ nói cho mẹ là chúng ta đã bỏ nhau. Mẹ em biết hết mẹ nói em ngu, quá ngu, nhưng bỏ đi cũng được, may biết sớm mà bỏ, chứ không sau này lấy về mới biết vậy chỉ khổ thôi.
Em lên bàn mổ, nước mắt em lăn dài, hy vọng ông trời thương xót em, em nghĩ về anh, hóa ra tất cả chỉ là hư vô, anh cũng chỉ là một người qua đường thôi, nước mắt em không dành cho kẻ không đáng.
Thuốc mê vào người, em lịm đi. Mọi thứ bây giờ mới chỉ là bắt đầu của cuộc đời em thôi.
---------------------------------------------
Do duyên số chưa đủ , anh không phải người của cuộc đời anh rồi.
Cô nhìn nơi hai người đã từng ngồi rồi quay đầu đi luôn.
Tình yêu phải trải qua những khó khăn gian truân mới biết tình yêu nào mới là bền vững.
Em không còn anh, cũng như anh đã bỏ lỡ người mang chân thành cho anh.
Mong anh được hạnh phúc.
Đi ra khỏi quán cafe, ngước nhìn trời xanh một lần rồi hòa vào dòng người đông đúc kia.
----------------------------------------
29.05.2022
Em chúc anh hạnh phúc .
Hết.