Hôm nay là một ngày giống bão, cơn mưa ào ạt ập tới, bản thân tôi lại chả có chiếc áo ấm hay cây dù bên cạnh, đành dừng chân đứng ở một mái hiên nhỏ. Hai tay chà sát vào nhau cố mà sưởi ấm, nhưng cơn lạnh mãi vẫn chả buông tha tôi. Đứng được 1 lúc, tôi chợt nghe được một giọng nói trầm ấm gần bên tai:
" lạnh lắm sao? "
Theo bản năng, tôi nhanh chân bước sang chỗ khác tránh va phải người đó. Sau một hồi im lặng quan sát tên cao sững như cái cột kia, tôi lại nghe hắn nói:
" hể? sao vậy? cậu nghi ngờ tôi là kẻ xấu à? "
Hửm?!?? tôi ngạc nhiên, mắt tròn lại cố gắng nhìn lên gương mặt bị tóc và cái mũ trùm đầu che đi, mãi một lúc tôi mới nhận ra. Hắn là kẻ chê bai tôi lúc sáng vì tôi vụn về làm hư món đồ ở cửa hàng thú cưng mà tôi vừa được nhận làm. Mất mặt quá đi...
" ah! " - tôi ngạc nhiên
Một chiếc áo từ đâu bay đến trùm lên đầu tôi, ồ! có vẻ ấm hơn rồi, nhưng mà.... Định hình lại, tôi tháo chiếc áo xuống khỏi đầu, quay sang nhìn hắn. Hắn nhún vai, nói:
" giữ đi, đợi lát bớt mưa rồi về. Khi nào giặt xong mang đến cửa hàng cho tôi. "
Tôi ngỡ ngàng chưa kịp thốt lên lời nào thì hắn đã nhanh chóng rời đi khuất sau màn mưa.
Ha, không phải chứ, thế này là đang giúp tôi sao? Khi sáng còn chê bai tôi cơ mà... Cố gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tôi nhanh chóng lấy cái áo hắn đưa che lên đỉnh đầu rồi chạy về nhà.
---
Tay mở nắm cửa ra, bản thân tôi thấy thật nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng hết 1 ngày. Bụng tôi xẹp đi vì đói. Tay đang lục lọi vài ly mì ở tủ, tôi nghe tiếng gọi:
" Keisu - kun! cậu có nhà không? "
Là Yuuki? nhận ra được giọng nói của cô bạn hàng xóm, tôi nhanh chân ra mở cửa
" có gì sao, Yuuki? "
" Keisu - kun, cậu đã ăn gì chưa? tôi có làm chút đồ ăn cho cậu này!" - nói xong cô ấy đưa tôi hộp cơm kia.
Tay tôi đón lấy - "cảm ơn cậu, Yuuki"
" không có gì đâu mà, à này hôm nay cậu nhận việc thế nào? "
Quả thật tôi khá mệt vì ngày hôm nay, chỗ làm đó quả thật rất khó nhọc, có thể do tôi là người mới... tôi tường tận lại cho Yuuki mọi chuyện, luyên thuyên được 1 lúc, Yuuki cũng đành về nhà. Còn tôi ngồi ăn phần cơm ấy.
Hôm nào cũng vậy, Yuuki đều mang cơm sang cho tôi. Tôi chống cằm nhìn hộp cơm, bỗng để ý thấy tờ giấy bên cạnh lòi ra từ cái áo khoác.
Nó ướt đẫm vì mưa, khó khăn lắm tôi mới mở ra được. Ồ! là thư, mà của ai vậy nhỉ? Bản tính tò mò kéo ánh mắt tôi đọc dòng chữ trên đó
" Keisu, ngày mai cuối giờ làm ở lại gặp tôi một chút nhé, mong cậu đồng ý... Teno."
Teno? chả nhẽ là hắn? không đùa chứ... thôi được rồi, một người như hắn làm gì có thứ để nói với tôi... có lẽ chỉ là trò trêu ghẹo thôi.
Teno...cái tên này rất giống tên anh ấy. Tôi dần rơi vào trầm tư
" Có lẽ chỉ là trùng hợp, anh ấy đã đi 2 năm rồi Keisu, mày đừng cố gắng nhớ thương anh ấy nữa... Vụ tai nạn đó thật sự đã giết chết anh ấy rồi... "
Nước mắt không biết từ khi nào lại chạy dọc theo má tôi mà ướt cả gối. Thật là, dù tôi có cố quên anh ấy thì vẫn không được.
" Teno... phải chi lúc đó em có thể đi theo anh thì tốt biết mấy... Anh đã để em bơ vơ lại nơi này rồi..."
---
“ meo~” – con mèo đen lạ lẻo đẻo theo tôi bất chợt cất tiếng kêu. Tôi quay sang nhìn nó rồi nhẹ nhàng bế lên:
“Mèo con à, sao cứ theo tao mãi vậy?” – tay xoa đầu mèo nhỏ, nó đáng yêu thật. Tiện đường nên tôi đưa nó đến cửa hàng luôn. Bước vào trong, đập vào mắt tôi chính là hắn, cái thân hình cao hơn tôi cả 1 cái đầu.
“Này Keisu, con mèo đó cậu bắt ở đâu vậy?” – hắn đưa tay xoa đầu mèo mà hỏi tôi.
“ nó lẻo đẻo theo tôi trên đường…”
“ồ! Không phải chứ? Nó mà để mắt tới cậu sao?” – hắn đưa tay bế lấy mèo đen trong tay tôi, với ánh mắt ngạc nhiên chưa hiểu nổi hắn đang nói gì, tôi hỏi lại:
“anh nói vậy là sao? Nó để mắt tới tôi?”
Hắn phì cười:
“ đây là Shino – mèo đen mà tôi nuôi, chủ của nó mà nó còn không thèm ngó, sao cậu lại làm Shion đi theo được chứ?”
Ể? Con mèo này là của hắn? có xạo không vậy?...
“có thể do tiện đường đi” – tôi đáp lời hắn qua loa rồi bắt tay vào dọn dẹp vài chuồng chó con.
Vừa dọn, tôi lén nhìn sang hắn, mái tóc dài ấy dường như che phủ muốn hết cả gương mặt. Tôi cố nheo mắt lại nhìn sâu qua mái tóc đen ấy nhưng hoàn toàn bất lực. Thật ra tôi rất tò mò về gương mặt của hắn, kể cả tên họ nữa. Làm chung là vậy nhưng tôi vẫn chưa thể biết được tên hắn.
“này, tôi có thể hỏi tên anh được không?” – bản tính tò mò làm miệng tôi tuôn ra câu hỏi.
“Teno, Tokashi Teno” – hắn trả lời ngay lập tức, tim tôi giật thót… cái tên này, rất giống… tôi khó tin mà nhìn hắn
“h…hả ?”
“có gì lạ sao?” – hắn tiến đến gần chỗ tôi. Bản thân tôi lùi về phía sau, ánh mắt dán vào gương mặt trước mắt.
Đôi mắt nâu sẫm quen thuộc nhưng lại xa lạ. Đôi mắt hắn rất giống anh ấy, nhưng cái cảm giác xa lạ là bởi vì trong đôi mắt đó… không hề có tôi. Đôi mắt của Teno mà tôi yêu rất ấm áp, nó gần như dành cả cho tôi.
Nhưng đôi mắt này thì không, gạt đi dòng suy nghĩ hỗn độn. Tôi trả lời hắn:
“ không có gì, chỉ là tên anh khá quen, lúc trước tôi cũng từng gặp một người có tên giống như anh vậy”
“ vậy à? Là Tokashi Teno luôn sao?”
Tôi gật đầu, rồi lại hỏi thêm:
“ trong túi áo khoác hôm qua… hình như có 1 lá thư?”
Teno nhìn tôi khuôn miệng điểm nhẹ nụ cười:
“ ồ, vậy cậu đã đọc nó chưa? Sau giờ làm sẽ ở lại chứ?”
Chính là hắn đã gửi cho tôi sao? Trầm tư một lúc, tôi gật đầu đồng ý.
---
“Keisu, cậu làm cái quái gì vậy? Từng ấy việc mà cậu cũng không làm nổi là sao?”
Bà chủ cửa hàng hét vào mặt tôi, có phải là tôi cố ý đâu chứ. Cứ thế này tôi sẽ bị đuổi việc mất. Sau khi bà ta rời đi, tôi ủ rũ ngồi một góc xoa con mèo đen của hắn. Nó rất ngoan, đã vậy còn rất dễ thương nằm trên đùi tôi hưởng thụ từng cái xoa. Nhìn nó tôi cũng đỡ phần nào buồn bã về chuyện ban nảy.
Chiều tà, tôi đang nhanh chóng dọn đồ đi về mà quên bén việc nán lại gặp hắn.
“Keisu!”
Bất chợt nghe tên mình, tôi quay lại nhìn Teno
“Cậu quên là chúng ta có hẹn à?”
“ồ, à… xin lỗi tôi quên mất”
Teno nắm lấy tay tôi kéo đi, mặc cho hắn kéo tôi cũng nhanh chân đi theo, ánh mắt đổ dồn vào hình xăm trên cổ tay trái hắn.
“Teno, cái hình xăm này…?”
Hắn dừng chân ở một khu đất trống, lưng quay về phía tôi, đáp lại câu hỏi ấy:
“Là hình xăm riêng của chúng ta”
Tim tôi hẫn một nhịp, cảm giác trong tôi dần trở nên hỗn loạn, hắn tiếp lời:
“ Keisu à, có thể em sẽ ngạc nhiên nhưng đó là anh”
Teno quay lại, gương mặt thân thuộc ấy dần xuất hiện sau mái tóc đen, chính là anh ấy! Anh ấy thật sự không chết, tôi không thể tin vào mắt mình. Teno ôm chầm lấy tôi, hơi ấm này, đúng vậy, chính là nó. Cảm giác thân thương ùa về bên tôi.
Tay tôi đánh mạnh vào ngực anh, tại sao! sao anh là bỏ tôi mà đi chứ! Anh có biết thời gian qua tôi đã đau khổ biết nhường nào không?!?? Rồi tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu tôi, cử chỉ thân mật ấy, dịu dàng ấy làm lòng tôi dần ấm lên.
---
Cảm giác ấm ấp đó dần rời đi, tôi mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn xung quanh. Căn phòng quen thuộc. Đó quả là một giấc mơ đẹp…
---end---