anh= Trương Cực
cậu= Tả Hàng
vào thoii~
hai người là bạn thân của nhau từ khi hai người còn chập chững bước đi vì nhà hai người kế nhau nên mới quen biết nhau như vậy từ lúc lên 12 tuổi cậu đã thích thầm anh, cậu luôn dành hết tình cảm của mình mà quan tâm chăm sóc anh còn anh lại nghĩ những sự quan tâm chăm sóc ấy chỉ là sự quan tâm của bạn thân thôi thời gian cứ trôi đi đến lúc anh 18 tuổi anh thích một cô gái anh đã nhờ cậu chỉ cách để tán đổ cô gái ấy cậu nghe như thế trong tim có chút đau lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười mà nghĩ cách giúp anh tán đổ cô gái kia ,hai tuần sau anh thông báo cho cậu biết là anh với cô ấy đang quen nhau cậu cũng ngượng cười ngăn dòng nước mắt kia chảy xuống mà gửi lời chúc đến anh và cô gái ấy . Từ khi anh có người yêu những bữa đi chơi những buổi trò chuyện của anh và cậu càng ít đi , Vào một hôm mưa tầm tã anh điện và nói chuyện với cậu , cậu khá ngạc nhiên hỏi thì mới biết anh và cô ấy chia tay cậu chạy đến chỗ anh không ngại trời đang mưa tầm tã đến nơi cậu vô nhà căn nhà ấy chỉ toàn nồng nặc mùi rượu khiến cậu phải cau mày , cậu đi kiếm anh vào phòng thấy hình ảnh một người con trai cậu yêu chỉ vì chia tay cô ấy mà đau khổ như thế cậu đi lại lấy chai rượu trên tay anh nó đã vơi đi khá nhiều kế bên có những chai rượu khác nhau nằm lăn lóc trên sàn cậu gom hết những chai đó mà vứt đi rồi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn kia , cậu dìu anh lên giường đắp chăn cẩn thận để anh không phải lạnh , cậu rời khỏi giường thì có một lực tay kéo cậu xuống mất thăng bằng cậu ngã vào người anh, anh thủ thỉ nói một câu: "Tiểu Nguyên đừng chia tay anh có được không anh thích em rất nhiều mà " nói xong câu đó anh kéo cậu vô nụ hôn sâu cậu như đứng hình lại nụ hôn dứt ra cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống đúng vậy là cậu khóc đấy, tại sao ở trước mặt cậu lại cầu xin tỏ tình cô gái khác cơ chứ , cậu khóc cho mối tình đơn phương 5 năm của mình sự quan tâm chăm sóc của mình vẫn không bằng 2 tháng cô ấy bên anh sao , cậu gỡ tay anh ra quay người bước đi ra khỏi căn nhà kia , cậu bước đi dưới phố ánh đèn mờ ảo những hạt mưa rơi xuống ngày càng nhiều đây là ông trời đang thương xót cho cậu sao , cậu vừa đi vừa suy nghĩ , cuối cùng cũng đến nhà trong mớ suy nghĩ ấy cậu quyết định bỏ mối tình đơn phương ấy , cậu thích anh nhưng anh không biết nếu cậu nói ra anh sẽ chấp nhận tình cảm của cậu hay là ghét bỏ nó đây , cậu quyết định đi Anh làm việc mục đích chính là để quên ik anh . Ngày hôm sau anh biết tin cậu đi Anh cũng không ngạc nhiên gì . Thời gian sau đó anh biết được mục đích chính của cậu anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó rồi anh gửi cho cậu một tin nhắn là hai người làm bạn vẫn tốt hơn , cậu đọc dòng tin nhắn ấy cười chua xót . Thế là cuộc tình đơn phương 5 năm của cậu đã kết thúc quan hệ giữa anh và cậu chỉ ở mức bạn thân không tiến xa hơn được nữa.
hết rồi