Kurena Hitto nhìn đứa trẻ với vết sẹo bên mắt trái đang thui thủi một mình ngồi chơi với giá lạnh mặc dù cách đây không xa có một đám trẻ nhỏ vui vẻ chơi đùa với nhau
_ Tiểu thư Hitto, cô muốn nhận nuôi những đứa trẻ nhỏ dễ thương đằng kia không_
Viện trưởng mỉm cười nịnh nọt cố dùng cái thân thấp tịt gầy hua của bà ta để che đi đứa trẻ nhỏ đáng thương kia làm nàng khó chịu rủa một tiếng trong lòng
" Giả tạo "
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, không quan tâm bà ta mà bước tới gần đứa trẻ đang chà hai tay vào nhau cố giữ ấm cơ thể yếu ớt và có chút gầy hơn những đứa trẻ còn lại
_ Cậu bé, trời rất lạnh. Em muốn cùng chị kiếm chỗ nào ấm áp để nói chuyện không? _
Kakucho giật mình ngẩng đầu nhìn thiếu nữ tóc đen cùng đôi mắt tím oải hương đang dịu dàng nhìn anh, nó đẹp lắm
_ Chị là? _
_ Kurena Hitto, từ nay sẽ là chị gái em _
Chị gái?
Kakucho ngớ người, có chị gái nghĩa là anh đã được nhận nuôi đúng không?
_ Khoan..khoan đã tiểu thư Hitto!! Cô có thể nhận nuôi những đứa trẻ xinh đẹp kia, thằng nhóc này nó-_
_ Tôi nhận nuôi ai cần bà quyết định? _
Nàng khó chịu, khẽ quay đầu liếc bà ta một cái khiến bà ta lạnh người
_Tôi.._
_ Hay bà lợi dụng thằng bé để kiếm thu nhập bằng tiền tình nguyện của mọi người?_
Bà ta cứng người, thân thể gầy gò của bà ta khẽ run lên, bà ta cố nở nụ cười rồi bào chữa
_ Tôi nào dám, thằng bé từ tháng trước bị thương dẫn tới thành sẹo trên mặt. Tôi sợ nó sẽ gây mất mặt cho gia tộc tiểu thư _
_ Có mất mặt hay không là do cách hành xử chứ không phải do khuôn mặt. Đừng nói xàm bậy với tôi trong khi bà không liên quan tới giới quý tộc _
Kurena trừng mắt, nàng khó chịu gằng giọng rồi không nói không rằng bế Kakucho đi
Anh ngơ ngác nhìn viện trưởng đang run người đứng chôn chân một chỗ dưới trời tuyết, nửa vui nửa buồn, Kakucho vùi đầu vào vai nàng im lặng không nói gì