Tôi và mẹ mình vội vàng chạy đến bệnh viện. Một lúc ngồi chờ sau, bác sĩ cũng đã bước ra. Tôi chạy đến và hỏi:
- Cha tôi, cha tôi sao rồi bác sĩ?
Nhưng sự mong đợi của tôi đã bị gạt phắt đi hoàn toàn sau cái lắc đầu của bác sĩ.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà có thể về lo hậu sự.
Tôi ngã xuống đất và khóc, mẹ chạy đến ôm tôi vào lòng. Người tôi luôn tự hào khoe với bạn bè, người tôi luôn tin tưởng dựa dẫm vào... giờ vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa. Tôi đã khóc rất nhiều vì điều đó. Tại sao? Ông trời ơi, người bất công vậy? Những kẻ xấu xa đều sống lâu, còn người tốt thì lại luôn chết sớm?
Tôi và mẹ mình tổ chức tang lễ cho cha trong sự đau buồn đến nghẹn lòng khóc không thành tiếng. Nếu biết sớm cái kết như vậy thì tôi đã bảo cha tôi ở nhà rồi. Nhưng đâu ai biết trước được tương lai? Cha tôi đã một đi không trở lại rồi!