Dạo gần đây hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên kỳ lạ. Lúc nào cũng khát nước, khát đến khô rát cổ họng, có uống bao nhiêu nước cũng không thấy đủ. Thời tiết vốn dĩ đang se lạnh, nhưng hắn lại thấy nóng toát cả mồ hôi.
Hắn đi gặp bác sĩ để xem đó là chứng bệnh gì, nhưng bác sĩ chỉ bảo có thể do thời tiết thay đổi làm cơ thể không kịp thích ứng. Hắn cũng nghe theo bác sĩ rồi mang một đống thuốc về nhà.
Hôm nay đi tái khám, lại gặp được người yêu cũ của hắn. Người mà trước đây hắn từng thề non hẹn biển. Nhưng khi biết cô có thai, hắn liền phủi trách nhiệm rồi đi tìm một cô gái khác.
-Vẫn quyết định giữ lại cục thịt đó à?- Hắn lạnh nhạt hỏi.
-Đó là con tôi, không phải cục thịt.- Cô gái xoa chiếc bụng còn non tháng , cô nhìn hắn rồi cười khẩy.- Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô bạn gái hiện tại của anh nhé.
Nói rồi cô không đợi hắn trả lời mà đi vào phòng khám . "Tch. Con mụ điên", hắn lầm bầm chửi cô . Hắn chưa từng hối lỗi về những việc mình đã làm. Chỉ là chơi đùa chút thôi, thích thì theo, không thì thôi. Hắn vẫn giữ chiếc vòng bạc mà cô tặng, không phải luyến tiếc, mà do cái vòng ấy rất đáng tiền.
Bệnh của hắn nặng dần theo thời gian. Da hắn bắt đầu trở nên khô nứt đến bong tróc chảy máu. Hắn không ăn được gì, ăn vào liền nôn hết cả, chỉ có thể uống nước, mà lại uống rất rất nhiều. Vì không thể ăn được, hắn trở nên tiều tụy xanh xao, bạn gái vừa nhìn thấy liền chạy mất.
Hán đờ đẫn đi trên đường trong như một con nghiện, ai cũng phải cảnh giác né xa. Đang lan man thì hắn ngửi thấy có mùi thơm, thơm đến mê hoặc. Hắn không rõ đó là món gì, mùi thơm rất lạ, chưa từng ngửi thấy bao giờ. Hắn vội vã chạy về hướng có mùi thơm dó. Trước mặt hắn lại là một cửa hàng cây cảnh, mùi hương càng đậm hơn ở đây. Hắn do dự bước vào, sau đó mới phát hiện ra mùi thơm mà mình ngửi thấy là từ mấy bao phân bón.
Hắn trợn mắt, cái thứ vừa hôi vừa bẩn đó mà hắn lại thấy thơm, thậm chí lại có cảm giác thèm ăn. Dạ dày hắn co bóp mạnh, réo liên hồi muốn được lấp đầy. Cuối cùng hắn vẫn bỏ tiền ra mua hai bao phân bón về nhà.
"Mình đang làm cái gì thế này? Cái này đâu phải cho người ăn?". Hắn nhìn hai bao phân bón trước, lại tiếc cho túi tiền vì đã mua một thứ chẳng bao giờ dùng đến. Nhưng mùi đặc trưng bốc ra từ bao phân bón thu hút hắn. Hắn không kiềm chế được mà vốc lên một nắm. Nhìn chằm chằm thứ dơ bẩn trong tay, một thứ mị lực nào đó khiến hắn bỏ chúng vào miệng. Hắn trợn tròn mắt, thứ phân bón vừa hôi vừa bẩn chỉ dùng cho mấy cái cây vô tri vô giác lại có vị ngon đến vậy sao?
Hắn vồ lấy bao phón bón, vốc lấy từng nắm to nhét vào miệng. Hắn ăn ngấu ăn nghiến, như thể lần đầu tiên được nếm cao lương mỹ vị. Chiếc bụng đói của hắn cuối cùng cũng được lấp đầy bằng một thứ mà hắn chưa từng nghĩ đến. Ăn xong thì phải uống nước, hăn đi vào nhà tắm xả vòi sen vào miệng, uống ừng ực rồi xả nước từ trên đầu xả xuống. Cảm giác mát lạnh của nước làm hắn tươi tỉnh hẳn, giống như… một cái cây vừa được bón phân và tưới nước.
Những ngày sau đó, thức ăn chính của hắn là phân bón hữu cơ và nước. Dần dần, hắn như bị nghiện với món ăn "đặc biệt" đó. Hắn như muốn phát điên nếu không có vài bao phân bón trong nhà.
Hắn bắt đầu bị ngứa, ngứa khắp cả người, làn da ẩm ướt vì lúc nào hắn cũng xả nước lên người bắt đầu nổi mẩn đỏ. Hắn gãi điên cuồng, gãi đến rách da rách thịt. Hắn lại phát hiện ra, bên trong lớp da biểu bì, ẩn sau mấy thớ cơ thịt bắp tay có một chồi non đang nhú ra.
"Cái gì thế này??"
Hắn nghiến răng chịu đau nhổ cái chòi non đó ra, hắn ngắm nghía cái chồi trong tay. Sau đó một cái chồi khác lại mọc lên, rồi hai cái ba cái từ vết rách trên da hắn. Hắn bắt đầu hoảng hốt, cật lực nhổ hết mấy cái chồi đi. Nhưng càng nhổ nó lại mọc lên càng nhiều, thậm chí còn phát triển đến tốc độ chóng mặt. Cây con đã cao hơn một gang tay, hắn mạnh tay nhổ bỏ, rồi ngã lăn ra sàn thét lên đau đớn. Rễ cây cắm sâu vào thịt hắn, nhổ ra giống như tự mình cắt đi thân thể , đau đến thấu xương.
Hắn lăn lộn trên đống máu tuôn ra như suối,mấy cái cây như đang hút lấy máu hắn mà phát triển lên. Đến khi mấy cái cây bắt đầu đơm hoa, hắn ngây ra nhìn đóa hoa đang dần nở rộ, vẻ mặt trở nên kinh hoàng.
"Hoa cẩm tú cầu không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng chúng chính là một khởi đầu tuyệt vời."
Câu nói của cô gái lần trước hắn gặp ở phòng khám vang vọng trong đầu. Hắn kinh hãi vặt đóa cẩm tú cầu trên người xuống, nhưng một đóa khác lại mọc lên.
-KHÔNG! KHÔNG! AI ĐÓ! CỨ…Ặc!Mghh!
Hắn gào thét trong vô vọng, một đóa cẩm tú cầu màu xanh xé toạc cổ họng hắn, nở rộ trong máu đỏ.
Một tuần sau, người ta phát hiện một cái xác bị một bụi hoa cẩm tú cầu mọc kín người. Cái xác đã bị cây hoa hút cạn máu, nở rộ khoe sắc trong khung cảnh rợn người, cánh hoa dính máu đã khô mang một màu đỏ rực đẹp đến rợn người.. Cảnh sát đến hiện trường cũng phải rùng mình không dám chạm vào. Không ai biết lý do tại sao cây lại có thể mọc ra từ cơ thể người, đúng là chuyện kỳ lạ.
Cô gái đứng trước cửa nhà hắn, nơi cảnh sát và người dân đang hiếu kỳ bao quanh. Cô nâng niu đứa trẻ mới sinh trong tay mình, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bụi hoa cẩm tú cầu đang được cảnh sát mang ra. Cánh tay đặt trên băng ca vì thối rữa rơi xuống, chiếc vòng bạc trên tay không hề bị mất đi sự sáng bóng dù dính máu khô.
"hãy để những cánh hoa màu đỏ xinh đẹp bao bộc lấy linh hồn thối nát của anh chúng sẽ ăn mòn thân xác anh đến khi đứa trẻ này tha thứ cho anh".
Bóng dáng cô gái với mái tóc đen dài hoà vào gió khuất dần vào ánh dương
Hoa cẩm tú cầu không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng chúng chính là một khởi đầu tuyệt vời.