Ngày x tháng x năm xxxx
Chúng tôi sau bao năm cùng nhau vậy mà lại chia tay rồi, khóe mắt Tiêu Chiến rưng rưng chực trào ra nước mắt đến nơi, Vương Nhất Bác vẫn một tay ôm lấy cô gái bên cạnh, cái bụng đã to đoán chừng như 5, 6 tháng.
"Khốn nạn, anh cùng em bao năm như vậy, cuối cùng lại dám cắm sừng anh sao?"
"Em..hết cách rồi, cô ấy đang mang thai con của em, không thể không cưới..."
"Được, tôi đi"
Tiêu Chiến chạy vụt ra khỏi nhà, trời như trêu ngươi mà đổ cơn mưa thật lớn, như hòa cùng dòng nước mắt của anh mà chảy xuống nền đất lạnh lẽo.
*PÍP*
*ĐÙNG*
Tiếng xe kêu thật chói tai, cùng với nó là thân ảnh chàng trai trên mình khoác chiếc sơ mi trắng hòa vào dòng máu, nhuộm đỏ cả một vùng. Tai nạn bất ngờ không thể tránh, tài xế bỏ chạy, chỉ còn mình anh nằm đó, thoi thóp đến cùng cực mà chịu đựng.
Vương Nhất Bác không yên tâm chạy theo, chứng kiến tất cả chỉ có thể ngã gục xuống đất nhìn người mình thương nằm trong vũng máu đỏ, nước mưa như đang cuốn đi dòng máu nóng hổi vào rãnh cống hôi hám, khung cảnh đau thương đến không ngờ.
Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh, tay run run bấm điện thoại gọi cấp cứu. Cô ả kia thấy cậu mãi không về cũng chạy theo, đến nơi liền hả hê trong bụng mà cười thầm, vốn cái thai cũng chẳng phải của cậu.
Gia cảnh cậu giàu có, bao nhiêu người mơ ước có được, cách nhanh nhất là trèo lên giường cậu, chỉ vài thao tác đơn giản lại lừa được cậu vào tròng.
Tang lễ của anh gần như đã xong xuôi, cậu vậy mà lại chẳng quyết định cưới cô ta như ban đầu nữa, thay vào đó là chu cấp cho cô ta sinh con.
Đêm về, thành phố xa hoa lộng lẫy cứ thế hiện lên muốn ánh đèn, đâu đó trong căn phòng tối, cậu ngồi đấy, ôm lấy bức ảnh của anh mà khóc lớn.
"Em trách ai được cơ chứ, là do em tự mình dối mình mà chia tay anh thôi"
"Tiêu Chiến, về với em đi, em không cưới cô ấy nữa rồi, anh về đi"
"Chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ ở bãi biển anh thích, cùng nhau đi ngắm cực quang, cùng nhau ngắm tuyết rơi có được không?"
"Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.."
Như một đứa trẻ, cậu òa khóc trong bóng tối, phải chăng cái duyên này ông trời cướp đi của cậu thật rồi.
Ngày cô ta sinh, cậu nhận đứa bé từ tay y tá, nhanh chóng bảo bác sĩ kiểm tra DNA, kết quả không ngoài dự đoán, đứa con này không phải của cậu. Cậu bỏ đứa bé lại, quay lưng bước đi, đi tìm "Thỏ con" của cậu báo tin mừng.
"Anh,em nói anh nghe, đứa bé đó không phải con em, em trừng trị cô ta rồi, anh về đi, nhé?"
Cậu tựa đầu vào tấm bia mộ khắc rõ hai chữ "Tiêu Chiến" mà bật khóc, hai tay dang rộng ôm lấy phần bia đá mà vuốt ve, như muốn cảm nhận hết cái hơi ấm của anh vậy.
Cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo đó là một dáng người như "anh ấy" ôm lấy cậu từ phía sau, cảm nhận được hơi ấm, cậu tự biết lấy là ai, chỉ bèn cất tiếng hỏi.
"Là anh. anh về với em đúng không?"
"Đúng vậy, riêng hôm nay thôi, anh xin Diêm Vương cho anh trở về ôm em lần cuối, để chuẩn bị xuất phát vào cửa luân hồi, đến kiếp sau chờ em cùng yêu đương"
"Anh đừng đi nữa, được không? Em biết sai rồi, anh đừng đi nữa...hic..Tán Tán..."
"Anh khống trách em, chúng ta hết duyên rồi, gặp em ở kiếp sau nhé?"
"Anhhhhh..."
Chỉ còn lại tiếng hét trong vô vọng, anh cứ thế cùng làn gió bay đi, hòa vào không gian để từ nơi khác ngắm nhìn cậu, bỏ lại cậu với nổi thất thần.
"Là em, tất cả là do em, là em aaaaaaa...ha....là do em..hức...hức"
"Là em tự muốn âm dương cách biệt..."