Có ai đó đã từng hỏi tôi câu như này
" Cậu đã từng làm việc gì khiến mình hối hận chưa?", tôi lưỡng lự trả lời " tất nhiên là có"
______________________________________
_"Anh ơi em xin lỗi…em sai rồi…anh quay về đi".
Tiếng khóc thê lương phát ra từ căn phòng nhỏ, âm thanh nức nở như xé lòng không ngừng phát ra, tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ phía góc tường tay ôm khư khư một chiếc áo khoác cũ kỹ toàn lỗ hổng và vết máu, cả thân thể không ngừng run rẩy siết chặt chiếc áo miệng không ngừng lí nhí.
_"Anh ơi hức..hức...em yêu anh..huhuhu em yêu anh...em xin lỗi"
Đây là áo khoác của anh trai tôi,cả hai là sinh đôi lớn lên bên nhau từ nhỏ tình cảm anh em đó đối với tôi là không đủ dần dần nó đã thay thế bằng "tình yêu ".Tôi Không dám nói ra tình cảm này vì sợ anh sẽ xa lánh và ghét bỏ tôi,sợ anh sẽ nói ra những lời cay độc khiến tôi đau lòng.
Ngay ban đầu tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình giữ bí mật tình cảm này thì mọi chuyện sẽ ổn,mọi thứ sẽ dần trở về quỷ đạo của nó, nhưng đời mà bỏ lỡ cái này thì người khác sẽ chớp lấy không có người này thì sẽ có người kia,chẳng ai định đoạt trước được những chuyện sẽ xảy ra.
Lâu dần anh ấy đã tìm được tình yêu của đời mình, sự đố kị câm phẫn trong tôi đã bộc phát ra.Tại sao người khác lại có thể còn tôi thì không?.
Sự giận dữ đã khiến tôi đánh mất lý trí của bản thân, mất kiểm soát tôi đã không giữ được sự bình tĩnh mà ra tay sát hại anh ấy.
Anh chết rồi, anh đã rời bỏ thế gian này…rời bỏ tôi.
_"Anh!!…em xin lỗi…anh ơi…mở mắt ra đi...làm ơn..hức"
Tôi cầm con dao đầy máu đôi tay run rẩy không ngừng lay động cơ thể anh, dòng máu tươi không ngừng chảy ra tôi dùng tay cố ngăn không cho máu chảy nhưng vô dụng máu vẫn không ngừng chảy, tôi khóc lóc van xin....
_"Huhuhu anh ơi… làm ơn dừng lại đừng chảy ra nữa huhuhuhu".
Ngày tang lễ của anh được diễn ra, rất nhiều người đến tham dự trong đó có tôi và người con gái anh ấy yêu,tôi thẫn thờ ngồi bên di ảnh của anh ấy lúc đó người con gái mà tôi đã đố kị và câm phẫn ấy đã tới để an ủi tôi.Có lẽ cô ấy làm vậy chỉ vì tôi là em trai của người cô ấy yêu.
_"Đừng đau buồn quá…nếu không anh ấy sẽ không an tâm mà ra đi đâu"
Người con gái nhẹ nhàng xoa đầu an ủi rồi ôm tôi vào lòng vỗ về, tôi thẫn thờ trước hoàn cảnh đó tôi tự hỏi nếu cô gái ấy biết kẻ khiến người đàn ông cô ấy yêu chết là tôi liệu cô ấy có thể ngồi đây an ủi vỗ về tôi không?.
Kết thúc lễ tang, tôi ôm lấy di ảnh của anh ấy thất thần lê từng bước vào căn phòng mà tôi với anh ấy từng ở, cả cơ thể nặng trĩu ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo không gian quanh tôi bổng chốc u ám và nặng nề. Miệng lại lầm bẩm một mình.
_"Em xin lỗi …Vì sự ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình... Mà em đã ra tay với anh…em yêu anh....yêu anh rất nhiều... Tình yêu của em"
Tôi hôn nhẹ di ảnh của anh ấy hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra, tôi hối hận rồi hối hận vì đã giết anh ấy, hối hận chỉ vì sự nông cạn của bản thân mà cướp đi sinh mạng của người tôi yêu
Thời gian trôi qua tôi vẫn ở trong căn phòng cũ.Như chờ đời một hồi âm nào đó,tôi đã ở đó chờ đợi anh trong im lặng rất lâu...Nhưng người đã ra đi sao có thể đáp lại, chỉ là tôi tự mình tạo ra một vỏ bọc tự mình an ủi mình, tự mình lừa mình rằng anh ấy chưa chết anh ấy chỉ đang đi xa một thời gian thôi… cứ thế tôi lại im lặng chờ đợi nhưng thứ đáp lại chỉ là khoảng không im lặng đến đau lòng.
_"Phải chăng đây là cái giá mà em phải trả…anh à quay về đi em sai rồi…em hối hận rồi.
_"Nhưng dường như sự hối hận của em đã quá muộn màng…"
_"Em xin lỗi... em yêu anh...tình yêu của em...định mệnh của em...".