( Góc nhìn nam ).
Khi em sinh ra, không hiểu sao tôi lại ghét em đến thế.
Khi em 1 tuổi, em cố gắng nói một từ nào đó.
Khi em lên 2, em bám tôi suốt ngày.
Khi em sang 3, từ đầu tiên em nói là tên tôi.
Khi qua 4, tôi vẫn ghét em còn em cứ bám tôi suốt.
Khi em được 8, em học cùng trường với tôi.
Đến sinh nhật em 10 tuổi cũng là lúc tôi chuyển nhà đi.
Sau sinh nhật 10 tuổi của em tôi cứ nghĩ là mình sẽ không gặp em nữa.
Đến khi em 15, tôi thế mà lại học cùng trường với em.
Từ lúc học cùng em tôi thấy em trưởng thành hơn hẳn.Tôi cứ thế học cùng em đến khi em 20.
Sau này hai đứa lại làm chung công ty.
Cuộc sống cứ trôi, mãi yên bình. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại nhớ đến nó.
Từ lúc tôi nhớ ra nó đến nay tôi khép mình hơn hẳn.
Tôi ít quan tâm em hơn, không hỏi han em nữa và mong sau này khi không có tôi thì em vẫn sống tốt.
Một hôm nọ tôi ra đi nhưng tôi vẫn sẽ luôn dõi theo em.
Giờ em đã 35 rồi, nhìn em tiều tụy hơn hẳn và chắc có lẽ tôi phải gọi em là chị rồi.
Hẹn gặp em kiếp sau.
Lần đầu viết như vậy, mong mọi người ủng hộ.
Viết xong: 22h54'.
10-5-2022.
Thứ ba.
262 chữ.