Nó đơn thuần chỉ là một câụ bé cỡ 4-5 tuổi. Ở cái tuổi mà đáng ra nên vui đùa , nghịch ngợm với bạn cùng trang lứa, thì nó lại ngồi lì một góc trong phòng ngủ. Đến lớp, nó cũng chỉ ngồi một góc mà không chơi với bạn bè , cũng chẳng ai đến bắt chuyện bởi cái mặt lạnh của nó. Một phần cũng bởi cái tính lạnh nhạt , cảnh giác , ít nói của nó mà đến ba mẹ ruột cũng ko thèm để tâm đến con mình. Đối với nó thì , cuộc sống này vô vị .
Cứ thế, theo thời gian nó cũng đã lên trung học rồi. Nhưng cái tính ít nói , lạnh nhạt của nó vẫn thế . Dù lên trung học rồi, cái tuổi mà cô cậu học trò đã biết yêu đương. Mọi người thắm thiết bên nhau , thì nó cũng chẳng để tấm và lờ đi khi bị hỏi chuyện. Cái không khí lạnh vẫn luôn đeo bám nó , cái bầu không khí khó chịu, chả ai ưa được. Nó chẳng biết một cái gì ngoài học , lí do nó đến trường chỉ là học và nó học cực giỏi. Mọi người thường đồn nó là học bá , đến những bài toán được coi là giáo viên cũng bị làm khó , mà nó giải được chỉ trong vài tiếng. Đứng nhất trường, ai cũng biết đến nó . Thế tại sao nó vẫn cô đơn ? Vì nó đâu có bắt chuyện với người khác, có người đến hỏi thì nó lờ đi như kiểu khinh thường, khiến ai cũng ghét . Nó không để tâm đến mà vẫn sống vậy. Nhưng giờ, có vẻ nó quan tâm đến việc yêu đương, mấy đôi tình nhân cứ thắm thiết thì nó cứ nhìn mãi.
Rồi một hôm , ko hiểu sao mà nó thấy tuyệt vọng. Nó mới về phòng và suy nghĩ. Phải chăng mình khát khao có được tình yêu, vì thế mà thấy tuyệt vọng khi bị xa lánh. Dù nghĩ là thế , nhưng nó đâu biết làm gì để ko bị cô lập. Vậy là nó bỏ cuộc khi chưa thực hành luôn.
Nhưng một hôm nó đang đến trường, bắt gặp một cô gái bị té , chân bị chầy xước. Thường thì nó sẽ mặc kệ và đi tiếp, nhưng bản thân lại làm khác ý muốn mà đi đến đỡ cô gái đó dậy rồi còn băng bó cho cổ. Cô gái đó cảm ơn rồi chào tạm biệt nó. Khi đến trường, vẫn như mọi khi ko ai bắt chuyện với nó. Thì bỗng nhiên , giáo viên thông báo có học sinh mới chuyển đến. Ko ai khác chính là cô gái hồi sáng được nó giúp. Cô gái sau đó được xếp ngồi cạnh nó. Giờ ăn trưa, cô gái đem hộp cơm mình làm đến rủ ăn cùng vì tưởng nó quên hộp cơm ở nhà. Thực chất thì , nó ko ăn trưa .Cả lớp bàn tán xôn xao khi bạn mới ( cô gái đó rất đẹp ) lại đi bắt chuyện với thằng cá biệt ( là nó ) . Nhưng cô gái chẳng để tâm đến , ngày ngày cứ bắt chuyện, rủ nó đi chơi. Dù nó lạnh nhạt, ko nói gì thì cô gái đó vẫn thân thiết với nó. Sau một thời gian như thế , nó nhận ra mình thích cô gái đó , nó ko chắc chắn vì nó đâu biết yêu. Nó mới rủ cô ấy về nhà và lần đầu tiên nó mở miệng ra nói chuyện với cô gái đó. Cô gái rất vui . Nó nói ra khi gặp cô thì tim đập nhanh, muốn gần gũi nhưng chẳng nói ra được, rất thích nhìn ngắm cô...vv. Nghe xong, cô gái liền bật khóc nức nở. Đó cũng là lần đấu tiên nó thấy bối rối, ko biết làm sao cho cô gái bớt khóc . Nó mới ôm lấy cô gái một lúc rồi nói: " Tớ thích cậu ". Tiếng khóc nhỏ dần " Tớ cũng thích cậu " cô gái lên tiếng , rồi nở nụ cười tươi. Nó vui sướng, cười tươi, điều nó chưa từng làm , chưa từng cảm nhận được trước kia.
Và từ đấy , cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn với nó.
-----END-----