Tôi ghét bà ngoại của mình, à không, thực tế thì tôi ghét ánh mắt của bà, điều đó thật sự không tốt phải chứ, nhưng ánh mắt của bà khiến tôi sợ hãi mỗi khi phải nhìn trực tiếp vào nó.
Bà tôi từng bị đục thủy tinh thể ở mắt, tôi cũng không rõ lắm về chuyện đó, chỉ biết là bà đã không thể nhìn thấy trong một thời gian khá dài cho đến khi mẹ tôi phát hiện và đưa bà đi chữa trị. Cuộc phẫu thuật mổ mắt của bà có vẻ không được suôn sẻ lắm vì sau đó tôi thấy mẹ đã khóc rất nhiều, nhưng mẹ vẫn không từ bỏ để bà có thể thấy lại ánh sáng một lần nữa. Cũng còn chút may mắn bởi chỉ vài ngày sau đó bà tôi được thông báo có người hiến giác mạc và họ đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật. Tôi cũng không rõ người đã hiến giác mạc cho bà tôi là ai nhưng chắc chắn người đó rất tốt bụng.
Sau khi phẫu thuật xong, bà ở nhà tôi vài ngày rồi được các bác đón về. Dù sao mẹ tôi cũng là em nhỏ trong các bác, kinh tế gia đình cũng chỉ đủ nuôi hai mẹ con nên...tôi nghĩ là vậy. Gần đây bà lại đột nhiên muốn tới nhà tôi ở khiến mẹ tôi và các bác cãi nhau khá nhiều đến mức có những lần tôi thấy mẹ uất ức bật khóc cạnh tôi, nhưng hành động của bà trong mắt tôi lúc ấy chỉ như thêm dầu vào lửa khi nói những lời cay đắng khiến mẹ tôi càng khóc hơn, cũng vì chuyện đó mà tôi đã không còn mấy thiện cảm với bà.
Mẹ là người kiểm tiền chính trong gia đình nên thường tối về khá muộn, do đó mà cứ đến tối tôi sẽ là người phụ trách nấu đồ ăn cho bà. Nhưng bà rất thường xuyên làm khó tôi, ví dụ như bà thường nói sẽ đợi mẹ về ăn chung mặc cho tôi đã nấu và mang hết đồ lên rồi, hay việc khi mới về bà chỉ ăn đồ ăn mẹ tôi nấu còn tôi thì...
Lại thêm một lý do nữa
Tôi đã cố gắng làm một đứa cháu tốt rồi nhưng có vẻ không dễ như tôi nghĩ
Trong một lần nọ đưa đồ ăn, bà đã nhìn thẳng vào mắt tôi một cách kỳ lạ khá lâu. Ờm đôi mắt đó đục ngầu và cảm giác rất vô hồn, cộng với cái cách nhìn tôi chăm chăm kiểu đó thực sự khiến tôi ám ảnh khá lâu. Tôi cũng không biết tại sao nhưng thật sự tôi rất sợ khi phải đối diện ánh mắt đó
Phòng tôi và phòng của bà có thông nhau qua một cái cửa sổ, đại khái là có thể nhìn thấy phòng bên kia qua cái cửa sổ đó thôi.
Có một chuyện khá lạ là vừa mới chiều nay, khi mẹ tôi vừa cắt dưa hấu và kêu tôi mang vào phòng cho bà, tôi cũng làm rất bình thường thôi rồi mang phần của mình về phòng ăn. Nhưng lúc tôi đang ăn thì chợt để ý ánh mắt bà lại nhìn tôi khá lâu, tôi cũng nhìn lại rồi thấy bà nhanh chóng quay đi. Không biết tại sao nhưng tôi đã ngồi dịch qua đủ để bà không nhìn thấy nhưng một lúc sau cảm giác ấy lại xuất hiện, bà cố nghiêng người để nhìn tôi. Hm khó chịu thật đấy, tôi không có ý gì, nhưng việc bị nhìn chằm chằm vậy thật sự có chút không thoải mái. Tôi lại tiếp tục nhích thêm một chút nữa và tiếp tục miếng ăn, tầm 2,3 phút gì đó, đang xem TV thì tôi lại bắt gặp cái đầu của bà nghiêng thêm một chút để nhìn về phía tôi.
Tôi không biết nữa, tại sao bà cứ nhìn tôi như vậy chứ?!
Lần này thực sự tôi khó chịu đến mức mang hẳn đĩa dưa hấu xuống bếp ăn để tránh ánh mắt đó và không dám nhúc nhích. Tôi chỉ mất khoảng 2 phút để ăn hết đĩa dưa nhưng tôi không muốn về phòng chút nào, vì tôi sợ ánh mắt của bà lắm. Tôi muốn lấy nước để câu thêm thời gian ở dưới bếp.
Cạnh bình nước dưới bếp có một cái cửa sổ khá lớn, từ đó có thể nhìn toàn cảnh căn phòng khách cùng căn phòng của tôi và bà. Tôi vừa tiến tới lấy thì bị giật mình bởi bà đã ra tận phòng khách và vẫn ánh mắt đó đang nhìn chăm chăm tôi.
Như thế này cũng quá đáng sơ rồi, tôi giờ còn không dám về phòng nữa, tôi ám ảnh ánh mắt đó lắm rồi.
Phải chăng là do tôi xem nhiều phim kinh dị quá nên có chút suy nghĩ hơi quá lên nhỉ? Nhưng tôi cảm giác đó không còn là bà của tôi nữa rồi.
Ngay lúc này, khi tôi đang viết những dòng này thì cảm giác ớn lạnh về ánh mắt đó vẫn đeo bám tôi, tôi không muốn quay lại hay nhìn sang phía cửa sổ thông sang phòng bà đâu, tôi sợ phải đối diện với ánh mắt đó. Giờ tôi phải làm sao đây?!
___________________
- Candy, con đang viết gì đấy? -