Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là thanh mai trúc mã với nhau, hai người họ rất thân với nhau, có việc gì cũng chia sẽ cho nhau nghe. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng tuổi, cùng trường, cùng lớp, đi cùng nhau một khoảng thời gian dài không biết từ lúc nào họ đã coi nhau là tri kỷ. Đúng như người ta nói "mưa dầm thấm lâu" ở bênh nhau lâu dài thì sinh ra tình cảm, Tiêu Chiến cậu ấy nhận ra mình đã có tình cảm với Vương Nhất Bác, nhưng cậu không giám thổ lộ, cậu sợ bị anh từ chối rồi sẽ không thể làm bạn được nữa. Thời gian trôi đi tít tắt cậu và anh cũng ra trường, và đã có công việc ổn định. Do rất thân nên hai người họ ở cùng nhau, tháng năm ở cùng đó cậu rất hạnh phúc, hạnh phúc vì luôn có được ở cạnh người mình yêu, luôn được ngắm nhìn họ, được họ cưng chiều và được nâng niu từng chút một. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì, một ngày nọ anh đi công tác...
2 tháng đầu cậu và anh còn call cho nhau có khi còn trò chuyện cả đêm nữa,
nhưng rồi thời gian nói chuyện của hai người lại có chút thay đổi ...
1 tuần, 2 tuần, 3 tuần cũng có thể là 1 tháng mới nói chuyện một lần. Cậu ở bên này vẫn nghĩ anh có việc bận nên cũng không muốn làm phiền đến
.
.
2 tháng sau anh gọi nói cho cậu, anh sắp về nước. Cậu vui mừng chuẩn bị, trong đầu cậu thầm nghĩ *sắp được gặp lại cậu ấy rồi* phải cậu đang rất vui
+Kính Coong
Nhưng niềm vui chưa chọn vẹn thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu hứng hở chạy ra mở cửa
"Vương Nhất Bác mừng cậu....trở về" giọng cậu nhỏ dần
"đây là" cậu nhìn cô gái bên cạnh anh hỏi!
"à! giới thiệu với cậu đây là bạn gái của tớ" anh nói
"chào cậu" cô mỉm cười nói rồi đưa tay ra trước mặt cậu
Cậu bắt tay cô, giọng khàn khàn nói "Vương Nhất Bác cậu có bạn gái mà không báo cho tớ, bạn bè như vậy coi được hả"
"cho tớ xin lỗi, tớ cũng chỉ muốn tạo cho cậu sự bất ngờ mà thôi" anh đáp
"bấ..t..bất ngờ lắm" cậu cười chua chát lấp bấp ra vài từ
"Chiến Chiến này! ở đây anna không có người thân cũng không quen biết ai, hay cậu có thể---" anh đang nói thì bị cắt ngang
"được chứ, dù gì nhà vẫn còn nhiều phòng" nói rồi cậu đi mất
"ơ, cậu giận mình à" anh lớn tiếng
"ờ giận đó! giận cậu có người yêu mà không báo" cậu nói vọng ra
....
Cậu lên phòng khóa chốt rồi vào một góc tối ngồi xuống
"chỉ là có bạn gái thôi mà, sao mày phải giận chứ"
"cậu ta cũng có yêu mày đâu"
"cậu ấy chỉ coi mày là bạn, một người bạn bình thường"
"...bạn..chỉ là bạn..thôi sao.."
"ơ nước ở đâu vậy" cậu đưa tay lên mặt thì cảm nhận được có một thứ chất lỏng đang lăng dày trên má
"sao vậy..khóc rồi"
"tại sao mày phải khóc chứ"
"nè nè đừng khóc..nha" cậu cứ như tự kỷ tự nói tự trả lời
+cốc cốc cốc
"Chiến Chiến cậu có trong đó không" anh vừa gõ cửa vừa gọi cậu
anh "Chiến Chiến tớ biết cậu trong đó, cậu mở cửa ra đi"
+cạch
"Chiến..cậu sau vậy..khóc à??" anh hỏi
cậu chỉ nhìn anh nhưng không trả lời
"thôi mà tớ xin lỗi rồi mà, đừng có giận dai thế chứ" anh nài nỉ
"tớ có khóc đâu tại lúc nãy bụi bay vào mắt" cậu đáp
"mà cậu lên đây có việc gì không" cậu nói tiếp
"à lúc nãy Anna bảo tớ lên gọi cậu xuống ăn" anh vừa nói vừa nắm lấy tay cậu kéo đi
"từ từ té tớ là tớ đánh cậu đấy" cậu nói
"yên tâm không té đâu, cậu đừng lo"
....
"mời cả nhà dùng cơm" Anna mỉm cười nói
Anh liên tục gắp thức ăn cho Anna và có vẻ như quên luôn sự hiện diện của cậu, có lẽ đây là thói quen rồi chăng?
"Chiến cậu ăn cà tím đi, tớ nhớ cậu rất thích ăn cà tìm" anh gắp miếng cà tím to đùng vào chén của cậu
"à tớ..tớ thích cà tím..cậu nhớ đúng rồi đấy" cậu run rẩy gắp miếng cà tím lên ăn
Cậu không hề thích cà tím mà ngược lại rất ghét nữa là khác, có vẻ như người bạn Thanh Mai Trúc Mã của cậu nhớ nhầm rồi
"Anna cậu ăn cà rốt không? nó rất tốt cho mắt" cậu gắp miếng cà rốt lên đưa đến chén Anna
"Anna bị dị ứng với cà rốt để tớ ăn hộ cho" anh gắp lấy miếng cà rốt rồi ăn, trong khi cậu nhớ rất rõ người bạn này của mình không hề thích ăn cà rốt, chắc do thứ gọi là tình yêu đã thay đổi anh chăng
...
sau bữa ăn cậu rửa chén của mình rồi chạy một mạch lên phòng và kèm theo đó là một lời nói
"tối rồi hai người ngủ sớm đi đừng có mà ân ân ái ái comtro sắp tràng đến phòng tớ rồi này" như là một lời giễu cợt nhưng nó lại chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm của cậu
...
Trong căn phòng tối ôm, có một cậu con trai ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, từng giọt lệ tràng ra khóe mắt, cậu thấy mình thật là thảm hại, cậu biết sẽ không có kết cục tốt mà tại sao vẫn yêu, có phải cậu đần độn, ngốc lắm không..tại sao lại đi yêu một người không hề yêu mình?
Trong đêm tối đó cậu cất sếp đồ vào vali rồi lẳng lặng mà rời đi, cậu có để một mảnh giấy để lên bàn với nội dung là: "tớ có công việc đột suất nên phải đi công tác 1 năm, xin lỗi vì không thông báo cho cậu được. Khi nào cưới nhớ mời tớ nha, không tớ giận tớ dỗi đấy"
...
Ông trời bây giờ cũng không đứng về phía cậu rồi, chuyến máy bay cậu đi bị trục trặc nên bị nổ, may sau khi nổ cậu không chết nhưng lại bị rơi tự do và rơi thẳng xuống biển. Biển như đang thương cảm mà ôm chầm lấy cậu...cậu từ từ chìm xuống, mắt cậu mơ hồ nhìn về phía trên, cậu cảm nhận những lấy cái lạnh thấu xương của biển cả. Bây giờ là tháng 11 biển thật sự rất lạnh...Cậu ra đi trong sự im lặng, không một ai biết bây giờ cậu thật sự đã đi rồi..
...
Cậu chỉ rời đi có 7 tháng nhưng có vẻ anh đã quên hẳn người bạn cùng nhau lớn lên này của mình rồi, anh bây giờ chỉ chuyên tâm chăm sóc Anni và đứa bé trong bụng cô ngày qua ngày cùng cô hạnh phúc...
Còn cậu đã sớm biến thành mây tan thành khói hóa gió đi khắp thế gian...
[END]