Ngày anh ra đi không một lời từ biệt
Chân bước chân rời xa mai ấm này
Chiến tranh khố liệt liệu anh có trở về?
Bốn năm xa cách đêm nhớ đêm mong
Ngày ngày em ngồi trước cửa chờ anh về
Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không trống vắng
Anh đã không về bốn năm rồi
Ở lại nơi chiến trường đó chi anh?
Mòi mỏi chờ đợi anh nhưng anh đâu có về?
Anh nỡ lòng bỏ em ở lại
Bỏ lại em giữa thế giới vô tận này
Em cô độc một mình trước nơi đất khách quê người
Còn ai che chở mỗi khi em khóc?
Còn ai che chở mỗi khi em bại?
Còn ai đủ tin cậy để em dựa dẫm?
Người người gắn anh cái mác "kẻ bại trận"
Đau xót thay chẳng ai hiểu được
Một chiến binh đã rời xa trần thế
Lại bị người đời chê bai, dè bỉu
Mộ anh giờ đã lấp đầy cỏ dại
Vậy mà chẳng ai cúng, dù chỉ một nén nhang
Bia mộ cũng đầy rêu cỏ
Chẳng ai đến quét dọn sạch sẽ
Em là người thân duy nhất của anh
Người thân còn lại cuối cùng
Em đâu còn nghị lực sống?
Về bên anh là điểm đến cuối cùng.