[Fanfic BJYX] Dark Life
Tác giả: Cháo Hành Đây
Vương Nhất Bác lau chiếc motor mình yêu thích, trong miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su.
"Tiêu Chiến này, lần tới em lại hạng 1 cho anh xem"
Người đàn ông tên Tiêu Chiến nhìn hắn, nhoẻn miệng cười "Lại được bao đi ăn rồi"
Cái hắn nói tới là vụ đua xe trái phép tại trấn X, vào lúc ánh đèn đường là điểm sáng duy nhất giữa màn đêm, những con sâu tốc độ điên cuồng phóng xe vượt khỏi ranh giới pháp luật.
Vương Nhấc Bác năm 17 tuổi đã dây dưa chốn này, hắn bị cảm giác sinh tử chấp chới làm cho nghiện, bị cơn gió rượt qua cơ thể làm cho phấn khích. Buông thả sinh mệnh cho số phận chính là niềm vui duy nhất hắn có được.
Bố mẹ li hôn năm hắn 4 tuổi, gương mặt bọn họ ra sao hắn cũng không rõ, cũng chẳng cảm nhận được chút yêu thương nào của đấng sinh thành. Bọn họ đem hắn cho người chú mắc bệnh hiểm nghèo dưỡng dục, cho đến lúc hắn hiểu được thế nào là nhân tính thì người đã chẳng còn trên đời nữa.
Tất thảy hạnh phúc thuần tuý mà đáng ra một đứa trẻ phải có đối với hắn mà nói là mộng tưởng xa vời.
Một bước chân hắn đi đều mang tội, người trong trấn cho là như vậy, và họ nói nhỏ với con mình: không học hành tử tế sẽ trở thành tên ăn hại, như hắn.
Hắn cứ nghĩ chính mình đã quen với đơn độc, đã quen với ánh mắt vô cảm của người đời, chẳng qua những suy nghĩ ấy chỉ là cố giấu đi chút thèm khát được yêu thương.
Hắn nhìn Tiêu Chiến đem lọ kẹo trong túi áo mình đổ vào miệng một viên, chắc hẳn vị mặn ngọt đan xen làm anh thấy thú vị, ánh mắt đượm buồn kia khẽ cong thành một chiếc cầu vồng nhỏ.
Có vẻ như mọi khổ hạnh khi xưa đã trôi vào dĩ vãng.
Mùa đông lạnh lẽo năm đó, hoá ra cũng có lúc trong trái tim vốn dĩ đã đóng băng, nở một đoá hoa nhỏ bé.
"Khuya rồi, đi ngủ đi"
Hắn ngước lên, màu mắt nhàn nhạt phản lại ánh đèn điện loang lổ "Anh ngủ trước đi "
Tiêu Chiến gật gù, cúi người thu dọn đồ đạc, anh lại ngâm nga đoạn nhạc quen thuộc, động tác thư thả tựa lời ca.
Vương Nhất Bác lau lau cọ cọ một hồi, nhìn qua nhìn lại, đến khi cảm thấy vừa ý, mới kê tấm ván lên bậc thang, đem xe vào nhà.
Căn nhà nhỏ chỉ chứa lác đác vài đồ nội thất quan trọng, trên bàn có hai chiếc bát còn đọng vài hạt cơm, giữa gian nhà chen chúc một chiếc xe phân khối lớn.
Vương Nhất Bác chui vào buồng, nhặt chút lọn bông mới rớt khỏi tấm chăn xứt vài đường chỉ mà Tiêu Chiến vừa trải, đem nhét trở lại.
Tiêu Chiến nhìn hắn, không ngạc nhiên, nói "Vào đây làm gì? Đi ngủ đi"
Anh hỏi vậy, nửa người khẽ nhích vào, nhìn không ra khoảng trống bên cạnh lớn thêm một chút.
Vương Nhất Bác vén chăn chui vào, hơi ấm vẫn chưa lan toả, có chút lạnh lẽo.
Hắn khẽ nói "Muốn ngủ cùng anh."
Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác không chịu được lạnh như người thường, hôm nay đông chí, hẳn là sợ đêm xuống trời đổ tuyết, lạnh quá không ngủ được mới chạy sang đây.
Bên ngoài, tiếng tuyết rơi xuống mái hiên bắt đầu rõ rệt, gió phả lên khung cửa sổ lung lay, giống như có ai đó đập cửa.
"Đưa tay đây" Tiêu Chiến nói, bóng tối phủ lên căn nhà nhỏ, ánh đèn lờ mờ lướt qua mi mắt anh, thoáng hiện chút thâm tình nhàn nhạt.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, muốn nghe rõ hơn những gì Tiêu Chiến nói, bất giác chạm phải ánh mắt của đối phương. Khoảng cách gần trong gang tấc, hắn sợ mình sẽ đỏ mặt, lập tức quay đi, ngẫm lại một chút, ngốc thật, trời đang tối kia mà.
Tiêu Chiến cầm lấy tay hắn, ngón trỏ bấm vài đường huyệt, lòng bàn tay lạnh buốt dần hiện lên vài tia nhiệt ấm áp, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, cảm nhận cái nóng ùa về, cả tay, cả khuôn mặt.
Chiêu này của Tiêu Chiến từ trước vẫn rất hiệu quả, chỉ là càng lúc lại càng thấy nóng, Vương Nhất Bác dường như không chịu nổi nữa, rút tay ra "Được rồi"
Tiêu Chiến phì cười "Hiệu quả nhanh vậy à?"
Cái yên ắng tịch mịch vốn có của ban đêm bị tiếng động ngoài trời buộc lại, vậy mà hiện giờ chỉ có giọng nói khe khẽ của Tiêu Chiến rót vào tai, Vương Nhất Bác đột nhiên động lòng, kì quái.
"Bao giờ lạnh thì nói anh, bấm vài đường là ấm ngay"
Anh từng nói với hắn, ông nội anh khi còn sống là một thầy thuốc, mỗi lần ông bận bịu chữa bệnh, là anh lại lén lút đọc trộm vài cuốn sách đông y của ông.
Anh còn bảo hồi đó ông dạy anh nhiều thứ lắm, anh cũng hay phụ ông pha thuốc, chỉ là từ lúc ông mất đến giờ đã lâu lắm rồi, anh chẳng còn nhớ nữa.
Anh hay kể về ông nội anh, và cả tá trò nghịch ngợm anh hay làm hồi nhỏ, hắn chăm chú nghe từng chút một, cảm thấy sống một đời như vậy thật tốt.
Nhưng không, hắn nhầm rồi.
Nếu như không phải một lần vô tình nhìn thấy vết sẹo chằng chịt trên người Tiêu Chiến, thì có lẽ cả đời này, hắn sẽ bị cách anh đối đãi với quá khứ đánh lừa mất.
Anh bẩm sinh mang một đôi mắt buồn, lúc mới gặp anh hắn cứ nghĩ như vậy, hoá ra đè nặng lên tầng mi mỏng ấy, là cả một tuổi đời bi thảm.
Anh bị bạo hành, bởi chính bố mẹ ruột.
Những vết thương đỏ rực khắp cơ thể anh gằn mạnh vào trái tim hắn, tâm can không ngừng run rẩy, mạch máu sôi sục, cảm giác muốn giết người khi ấy, hắn đến giờ vẫn nhớ rõ.
Chỉ là câu nói "Chuyện qua rồi" của Tiêu Chiến dịu dàng quá, làm lửa giận cùng cực kia phút chốc hoá xót thương.
Hắn cố nhịn xuống cay đắng trực trào khỏi cuống họng, chậm rãi hỏi anh tại sao không báo cảnh sát.
Anh mím môi, đôi mắt đượm buồn lay động, hình như là chấn kinh hoặc có thể là đau đớn, hay thậm chí cả hai, chút thay đổi con con ấy, hắn nhận không ra.
Anh nói bố anh là cảnh sát, người đàn ông mà mọi người cho rằng hoàn hảo thực chất lại mang thứ nhân phẩm thối nát.
Anh bị đánh, bị đập, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Anh tố cáo, không một ai tin, họ nói anh tâm thần, đứa trẻ 6 tuổi khi đó uất ức đến oà khóc.
Tiếng tuyết rơi trên mái nhà càng lúc càng lớn, hình như có cả mưa, bất kể khí tiết trở lạnh, chăn bông có ấm, bên cạnh có một người, thì xúc cảm rối ren đọng lại trong lòng chẳng thể nào nhạt đi.
Hắn nhắm mắt, cố quên đi mọi thứ, dần chìm vào giấc ngủ. Mơ màng, hắn nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến một người, hình như là nói về một cô gái, hắn chẳng để ý cô ta thế nào, chỉ biết giọng điệu của anh đột nhiên cao hứng đến lạ.
Chắc là mơ thôi. Hắn nhủ thầm.
Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến ra ngoài rất nhiều, hắn không dám hỏi anh đi đâu, anh cũng chỉ nói mình có chút việc bận, tối sẽ không ăn cơm, dặn hắn nấu ít đi một chút.
Hắn nhìn cánh cửa khép lại, xung quanh đột ngột tối um, một cảm giác dâng lên mãnh liệt.
Là loại cảm giác không vui, trống rỗng, khó chịu, có cả giận dữ.
Do hắn đói rồi.
Chắc chắn là như vậy.
Sau khi đổ lỗi cho một lý do chẳng liên quan, hắn lụi cụi vào bếp, tuỳ tiện chiên một quả trứng.
Chỉ là mùi thơm toả ra chẳng thể đậm đà như trước, hắn đâu có biết nấu ăn, Tiêu Chiến cũng rõ điều đấy mà.
Nhìn đĩa trứng cháy xém trên bàn, hắn âm thầm gạt hết vào thùng rác, ôm bụng rỗng trèo lên giường.
Cửa sổ đột nhiên bị gió bật mở tung, khí lạnh tràn vào, ngập cả căn phòng. Hắn từng rất ghét bị lạnh, cực kì ghét, vậy mà chỉ vì nhớ nhung hạt tuyết vương đầy trên vạt áo một người mà yêu thương cả mùa đông cằn cỗi.
Không khí rét căm này thật giống ba năm trước, vào một ngày đông. Hắn ngậm ngùi nhìn ra bên ngoài, thấp thoáng trông thấy bóng người hiện lên trong tiềm thức.
Hắn thấy chính mình tư trang mỏng manh, ngồi lên lan can trước hiên nhà ai đó. Bộ dáng thê thảm lúc đấy là khi hắn thua trận bán kết đầu tiên chỉ vì ngã xe, số tiền cược quá lớn, căn nhà hắn thường ở đều bán sạch, chỉ giữ lại chiếc xe cũ rích rơi rớt vài phụ kiện nhỏ.
Không có nhà để ở, không có nơi để đi, Vương Nhất Bác thơ thẩn nhìn con đường trống vắng.
Mới có năm giờ sáng thôi, người người đều nằm trong chăn say giấc nồng, chỉ vài ba quán bánh nhỏ bật đèn sáng trưng, mùi canh thịt thoang thoảng chui ra từ khe cửa, thơm vô cùng.
Vương Nhất Bác bị chính cảnh tượng trước mắt dậy lên cảm giác chơi vơi, phải chi có thể kết thúc mọi chuyện bằng một chuyến tàu nhỉ? Hắn sẽ mua một vé...
Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một chiếc kìm rơi xuống trước mặt hắn, tiếng leng keng vang lên, phá tan tĩnh lặng.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thì ra nơi hắn ngồi là một cửa hàng tạp hoá, nhìn lên nữa là một nam nhân. Người nọ đứng ở tầng trên, một tay giữ tấm biển khắc ba chữ "Cửa hàng Hura".
"Xin lỗi nhóc con" Người nọ cười trừ "Giúp anh đem kìm mới rơi xuống mang lên đây được hông"
Ánh trăng rọi xuống làm ngược sáng bóng hình nam nhân, hoa tuyết lại thả mình lả lướt hạ phàm, vô tình chạm phải vạt áo người, nhấn nhá chút đỉnh lên sắc đen của y phục.
Vương Nhất Bác cúi người nhặt chiếc kìm, mở cửa đi lên.
Sớm tinh mơ, có hai thân ảnh đứng trên mái hiên, một người loay hoay đóng đinh vặn ốc, một người lục lọi túi đồ, lúc búa, lúc đinh đưa cho đối phương.
Bình minh vươn mình trồi khỏi ngọn đồi phía xa, thả ra vạn trùng tia nắng làm nhạt bớt khí trời lạnh lẽo. Tuyết vương trên nhánh cây tan vào hư vô, chầm chậm.
Ánh mặt trời phản qua tấm biển tên treo trên ngực trái người kia, va vào đáy mắt hắn.
"Tiêu Chiến"
Thì ra là nhân viên cửa hàng. Hắn ngẩn người nhìn anh thật lâu, cuối cùng mở miệng hỏi anh có mệt không.
Tiêu Chiến không ngoảnh lại, đáp "Có chứ, rất mệt" dừng một lúc anh nói tiếp, có điều hắn không nghe rõ câu sau, tiếng búa đập quá lớn.
Vương Nhất Bác giúp xong thì định rời đi, Tiêu Chiến kéo hắn ở lại, muốn mời một bữa cơm.
Lần đầu hắn gặp anh như thế, ngồi vào một bàn, nhấm nháp chút rượu, hàn huyên tới ba giờ sáng, anh nói lâu lắm rồi mới vui vẻ đến vậy.
Vương Nhất Bác gật đầu, cảm giác này lâu lắm rồi mới quay lại.
"Nhà cậu ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác mở đôi mắt phượng híp nhỏ, kể chuyện hắn thua trận đua ra sao, nhà cửa bán sạch thế nào.
Tiêu Chiến thoáng chốc ngỡ ngàng, giây sau lại mỉm cười vui vẻ"Tôi thích xem đua xe lắm"
Về sau, mỗi lần hắn muốn kết thúc câu chuyện để rời đi, là Tiêu Chiến lại khơi ra đủ loại chủ đề, đến lúc đèn đường tắt rụp, anh khép lại ánh trăng chen qua cửa sổ, nói hắn ở lại luôn đi, trời cũng khuya rồi.
Không ngờ lời mời lại kéo dài 3 năm.
Hắn cũng lật đật làm chủ một tiệm sửa chữa motor nhỏ.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đánh thức Vương Nhất Bác thoát khỏi mộng mị, ngoài trời không biết đã sáng tự lúc nào.
Hắn đi ra mở cửa, là Tiêu Chiến, không biết anh đi đâu cả đêm, trên cổ có vết son mờ nhạt, như cố tình lau đi.
Vương Nhất Bác hít vào một hơi" Anh đã đi đâu?"
Tiêu Chiến cười, nói anh chỉ là đi với một người bạn thôi.
"Một người bạn? Bạn gái? Là cô cảnh sát hôm nọ anh nói đấy à?"
"Haha, khi đó em còn thức kia à?" Anh đặt áo khoác lên thành ghế, mùi nước hoa bất chợt xộc lên mũi, hắn nhất thời run rẩy. Anh nói tiếp "Đúng là cô gái đó, hôm nào đưa Dương Túc về giới thiệu với em"
Hắn cắn chặt răng "Vậy à, làm phiền Dương Túc quá"
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cửa buồng, chầm chầm thở ra một hơi đứt quãng, hắn phải đi thôi, cách duy nhất để giữ cho tâm trạng ổn định, hắn phải phóng xe, thật nhanh.
Vương Nhất Bác bị chính thái độ của mình làm cho bất ngờ, nực cười quá, đáng ra hắn phải vui vẻ chúc mừng anh mới đúng, tại sao lại cảm thấy sợ hãi khi đối diện với sự thật như vậy.
Chính hắn cũng không biết nữa.
Tiêu Chiến nghe tiếng dắt xe, ló đầu ra hỏi hắn giờ này còn đi đâu. Hắn nói mình cần tập đua cho buổi thi tới.
Tiêu Chiến nghe xong, ngập ngừng định nói gì đấy, cuối cùng mím môi, quay trở vào.
Tiếng gió ù ù xuyên qua lớp mũ bảo hiểm rượt vào tai, hắn điên cuồng vặn ga, nhanh như cắt, kéo theo cả thời gian đằng đẵng phía sau.
* * *
Trên tấm lịch, nét bút khoanh tròn ngày 15 đỏ rực, bên cạnh ghi hai chữ "Giải đua" be bé.
Vương Nhất Bác mong chờ ngày này rất lâu, hắn thích đua xe lắm, thích cả motor nữa, hắn từng nói với Tiêu Chiến, vụ này mà thắng, nhất định sẽ chở anh đi khắp thành phố bằng chiếc motor mới.
Lời nói thoáng chốc cũng lâu lắm rồi, không biết anh còn nhớ không.
Ngày này những năm về trước, Tiêu Chiến làm việc ngoài cửa hàng tiện lợi, còn hắn tất bật với mớ phụ kiện motor, đêm xuống, anh xin nghỉ phép ca tối, lụi cụi chuẩn bị cho hắn một bàn thức ăn.
" Ăn đi để có sức mà vượt chúng nó" Anh nói thế.
Chuyện khi xưa thật giống như cổ tích, cái hắn chờ đợi chỉ là sự có mặt của một người.
11 giờ tối, chiếc bàn gỗ khập khiễng vẫn trống trải giữa gian bếp, ngày hôm nay hắn đã ngủ rất nhiều, đầu óc minh mẫn, hắn cần thứ này vào lúc 0 giờ.
Hắn ngồi đấy, chờ đợi, kì vọng.
"Vương Nhất Bác? Em vẫn chưa đi ngủ sao?"
Là giọng của Tiêu Chiến, anh về rồi.
"Đã khuya lắm rồi, mau ngủ đi, sáng mai còn dậy làm việc"
Tiêu Chiến bước qua hắn, một cái lướt qua nhẹ nhàng.
Anh mới từ cửa hàng tiện lợi trở về, tại sao hắn biết ư? Vì trên người anh không có mùi nước hoa.
"Em không buồn ngủ" Hắn đáp "Vòng sơ kết trận đua sắp bắt đầu rồi"
Tiêu Chiến sững người, anh quay lại nhìn hắn, đáy mắt thoáng hiện chút sợ hãi không rõ ràng.
"Vương Nhất Bác này" Anh ngập ngừng "Em... đừng đua xe nữa"
Thái độ của anh liên tục làm hắn cảm thấy xa lạ, nhưng lần này, thay vì lo sợ, hắn thực sự tức giận.
" Con mẹ nó, đừng nói với em là anh bị con đàn bà kia dụ dỗ" Hắn kích động gằn giọng, chiếc ghế theo đà hắn bật dậy mà ngã ngửa ra phía sau. "Cô ta thì có gì tốt, đừng quên bố anh cũng là cảnh sát, đều là một lũ vô dụng"
Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác khàn đặc đến đáng sợ, hắn thường ngày vẫn rất ít nói, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy kinh hãi.
"Vương Nhất Bác, tất cả chỉ là vì sự an toàn của em..."
Hắn bật cười "Vậy à, hay thật, thì ra trước kia anh đứng bên cạnh hét 'cố lên' là để cổ vũ em chết đi"
"Em đừng cứng đầu như thế" Tiêu Chiến bước đến, đặt hai tay lên vai hắn "Em nghe anh nói đây, anh không được giáo dưỡng để trở thành một người tốt, anh không biết hậu quả xảy ra khó lường đến mức nào"
"Giống như câu chuyện của em ấy nhỉ? Cuộc đời của một tên nhóc không được dạy dỗ kém hiểu biết"
"Không phải, anh..."
"Thôi đủ rồi" Hắn gạt tay anh ra "Trận đua sắp bắt đầu, em không có thời gian"
Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.
Tiếng xe xa dần khuất sau con đường hẹp. Tiêu Chiến ngồi thụp xuống ghế, day day thái dương.
Anh chỉ là...không muốn tiếp tục mất đi người mình thương.
* * *
Bầu trời thả vào màn đêm một chút gió.
Tách.
Tiếng lon bia bật mở, Tiêu Chiến ngửa đầu uống hết sạch, dưới chân bàn lại nhiều thêm một lon bia bị bóp méo.
Anh biết hắn sẽ không cam tâm tước bỏ chính sở thích của mình, nhưng hình ảnh chiếc mũ bảo hộ hắn thích nhất sặc mùi máu tanh cứ hiện lên như một lời cảnh cáo.
Anh ném mạnh lon bia rỗng tuếch lên tường, chút chất lỏng còn đọng lại bắn tung toé, khảm lên mảng sơn vỡ vụn một bức hoạ nhạt nhoà, bi thương tựa những giọt nước mắt.
Anh nhớ lại đông chí đêm ấy, nhớ lại cái khoát tay đầy lạnh nhạt, và cả thái độ thờ ơ của hắn khi anh nói muốn làm quen với một cô gái.
Ngày anh liên tục ra khỏi nhà, hắn một câu "Anh đi đâu?" cũng không hỏi, cho đến khi biết anh qua đêm với Dương Túc, hắn lại thản nhiên đi luyện tay lái. Hôm đó, hắn trở về, không buồn mở miệng nói một câu.
Anh đã rất lo sợ thứ tình cảm cấm kị này bị kinh tởm, bởi hắn.
Anh sợ giữa gian nhà nhỏ hẹp ngày nào vắng bóng chiếc motor lấn cả đường đi.
Anh sợ, thực sự rất sợ.
Đồng đồ điểm 2 giờ, kim dài lại bắt đầu tích tắc dịch chuyển, như bước chân không ngừng nghỉ của thời gian.
Điện thoại đột ngột rung lên, lay động cả chiếc bàn gỗ, vài lon bia lăn lốc rơi xuống nền đất, va vào nhau.
Tiêu Chiến nâng mí mắt nặng trịch, lười biếng nghe máy.
Là Dương Túc, cô muốn anh gửi lại tập hồ sơ ban sáng lưu nhầm vào máy anh. Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở, gửi đi một cái email.
" Làm phiền anh quá, bởi vì hiện tại em mới nhận được cuộc gọi báo đến, nói phát hiện một vụ tai nạn tử vong do đua xe trái phép, khả năng đã bắt được đám người tổ chức đua xe quy mô lớn từ vài năm trước rồi, thật khiến người ta đau đầu mà."
Tiêu Chiến ngỡ ngàng, hai tai ù đi, xung quanh lần nữa ngập tràn hình ảnh chiếc mũ bảo hộ nhuốm máu, anh thậm chí còn cảm nhận được mùi tanh nồng xộc lên mũi, tràn vào cuống họng. Anh chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn hết mọi thứ.
Sẽ không phải là Vương Nhất Bác đâu, nhất định không phải.
Anh run rẩy lau đi khoé miệng nhớp nháp, với lấy chiếc điện thoại rơi dưới sàn, vội vã nhấn vào một dãy số. Đầu bên kia không ai nhấc máy, nhấn lần nữa, cũng vậy.
Anh lảo đảo rời khỏi nhà, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết chạy thật nhanh tới con đường quen thuộc.
Thật đông đúc, còn đông hơn cả lúc trận đua bắt đầu, trong đám người nhốn nháo ấy, anh chỉ hy vọng nhìn thấy bóng dáng một người.
"Tiêu Chiến? Sao anh lại tới đây" Dương Túc kinh ngạc nhìn anh, càng kinh ngạc hơn là trạng thái Tiêu Chiến trông rất tệ, mặt cắt dường như không còn một giọt máu.
Anh cứ dán mắt vào ngũ quan giấu dưới tấm khăn trắng ấy, nói không nên lời "Em... để anh... nhìn một chút"
Khoảnh khắc chiếc khăn được lật ra, trái tim anh đập trật một nhịp. Trước mắt là một gương mặt xa lạ, không có sống mũi thẳng, không có mắt đuôi phượng, người này không phải Vương Nhất Bác.
Anh thở ra một hơi. Vậy thì Vương Nhất Bác đâu?
Anh ngước nhìn đám người bị còng tay phía trước, tóm lấy thiếu niên quen mắt nhất, không kìm được sốt ruột, rít lên "Vương Nhất Bác đâu? Em ấy đâu rồi?"
Thiếu niên sợ hãi run rẩy, còng số 8 va vào nhau, vang lên lách cách "Hắn hôm nay không tới"
Không phải Vương Nhất Bác mong chờ trận đua này lắm sao? Tại sao lại không tới?
Anh định vặn cổ áo cậu ta hỏi thêm, Dương Túc vội tiến tới ngăn lại "Tiêu Chiến, để bọn em làm việc, anh đừng như vậy"
Đối diện với đôi mắt trong veo ấy, anh từ từ buông tay, không nói không rằng, xoay người chạy đi.
" Tiêu Chiến, anh đi đâu?" Dương Túc lo lắng định chạy theo, đồng nghiệp đứng bên kéo tay cô lại, nói cần hoàn thành nhiệm vụ trước sáng mai, không được chậm trễ.
Cô chỉ đành nhìn theo bóng anh xa dần.
* * *
Vương Nhất Bác ngồi trên mỏm đá, lặng nhìn mặt hồ ngả bóng bình minh, cả tối qua hắn không ngủ, người qua đường trông thấy cứ ngỡ một tên say ngớ ngẩn.
Lần đầu hắn cảm thấy đua xe thật tẻ nhạt, niềm háo hức hắn có được trước đó phút chốc hoá thành làn sóng gợn nhỏ lặn xuống đáy hồ.
Nhiều khi hắn nghĩ mục đích tham gia trận đua không còn đơn giản là vì hắn thích nữa, hắn nhận ra bản thân chỉ đang tham lam sự quan tâm của một người, rồi lạc mất chính mình khi đối phương xuất hiện.
Hắn sẽ chẳng thể trông thấy ánh mắt lấp lánh phía vạch đích, cũng chẳng có cái ôm chúc mừng nào cả.
Luật pháp ư? Thứ đã làm anh tỉnh ngộ, và cãi nhau với hắn một trận.
Nực cười thật, anh quá dễ dãi để quên đi mọi khổ hạnh mà chính mình phải nhận lấy, rồi mặc cho thứ đã ghim lên người anh những vết sẹo đày đoạ cả một đời.
Vương Nhất Bác ném xuống mặt hồ một viên đá. Hòn lửa, mây mờ tan vào nhau, như khuấy động bầu trời xanh một chút giông bão. Mùa xuân đến nhanh thật đấy, hoa đào đã nở rồi kia, giá như có thể cùng anh ngắm nhìn cảnh sắc thanh bình này nhỉ, sau đó nhâm nhi chén trà Thiết Quan Âm, giống như hồi mới gặp, vui vẻ biết bao!
Hắn thở dài, rút điện thoại từ túi áo ra, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tràn ngập màn hình, tất cả đều từ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mở ra từng đoạn tin nhắn, nội dung chỉ hỏi hắn đã đi đâu, mau về nhà.
Hắn lướt một hồi, phát hiện có cả cuộc gọi thoại.
"Vương Nhất Bác, em đang ở đâu, mau nhấc máy đi, em đừng như vậy"
Hắn nhớ lúc hắn rời khỏi nhà giọng anh vẫn bình thường kia mà, sao bỗng dưng lại khàn đi nhiều như vậy, trong lòng hắn phút chốc xuất hiện một linh cảm không lành.
"Trời tối quá, Vương Nhất Bác à, anh sợ, mau về nhà đi, anh muốn nhìn thấy em"
Thanh âm hoảng loạn anh thốt ra cứ thế va vào trái tim hắn, cuối cùng chấm dứt bằng một tiếng động lớn, hắn thoáng giật mình, bên đầu máy nhan nhản tiếng cười của một gã đàn ông, gã cợt nhả gọi anh là con trai bé bỏng, sau đó là tiếng lá xột xoạt như kéo lê một con thú hoang.
Vương Nhất Bác tròng mắt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, cuộc gọi kết thúc, không gian đột ngột im bặt, cảnh sắc hữu tình trước mặt bỗng hóa âm u.
Nhất định là lão già khốn nạn ẩn mình trong cái danh xưng người cha.
Hắn chẳng bận tâm tại sao ông ta lại xuất hiện, cũng không thèm để ý ông ta có ý gì, chỉ cần một sợi tóc của Tiêu Chiến rơi xuống, hắn nhất định sẽ không tha cho gã.
Bụng dạ cồn cào mãnh liệt, dường như đốt cháy lục phủ ngũ tạng, tâm trí hắn không còn tỉnh táo nữa, khí lạnh tràn qua thân thể cũng không cảm nhận được.
Không biết hắn đã nghĩ gì, chỉ chớp mắt đã đứng trước cửa nhà một người. Căn nhà không đặc biệt lớn nhưng đối với thị trấn này, nó không khác gì biệt thự.
Vương Nhất Bác gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng động, lát sau một gương mặt ló ra, khốn nạn, thế thân cặn bã lại thản nhiên mang lên đôi mắt thuần khiết của Tiêu Chiến, hắn cắn răng thật chặt.
"Cậu là?" Người đàn ông trung niên hỏi hắn, nếu như không phải đã từng nhìn qua tác phẩm ông ta để lại trên người anh, thì có lẽ hắn vẫn cho rằng lão già này thật tử tế.
Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nổi nữal, hắn bóp lấy cổ gã, rít lên "Ông đã làm gì Tiêu Chiến?"
Lão ta thoáng chút bất ngờ, giây sau lại thản nhiên như bị vu khống "Gì vậy, tôi đã rất lâu không gặp nó rồi"
Chút nực cười vì diễn xuất xuất thần càng tiếp thêm sức mạnh đầu ngón tay, khuôn mặt gã đỏ bừng, trông thật khó coi.
Hắn đẩy gã xuống nền, rút phăng con dao từ túi quần siết lấy yết hầu gã, chút máu ứa ra, từng giọt rơi xuống.
Một loạt hành động nhanh như cắt khiến gã không kịp phản ứng, gã hít thở gấp gáp, mồ hôi úa ra như suối, ú ớ xin tha "Đừng giết tôi"
Con dao kề bên cổ gã khựng lại, Vương Nhất Bác kìm xuống cảm giác muốn móc ra đôi mắt đen láy trên mặt gã, hắn hét lên "Muốn sống thì mau nói, Tiêu Chiến đang ở đâu?"
Đáy mắt gã bỗng hiện lên bóng hình một con quỷ khát máu, gã hoảng sợ, lắp bắp trả lời "Dưới... dưới hầm"
Vương Nhất Bác nghe xong, lập tức nắm lấy tóc gã kéo đi. Phía tầng hầm ẩm mốc tối đen, xung quanh heo hắt thứ ánh sáng yếu ớt mù mịt, giữa không gian chật hẹp, Tiêu Chiến máu tươi đầm đìa tuôn từ thất khiếu, Vương Nhất Bác trong lòng thắt lại, đốt ngón tay như hiện lên đốm lửa, hắn cắm phập con dao nhọn hoắt xuống đùi gã, ghim mảnh thịt lại với nền đất lạnh lẽo, mặc kệ lão ta hét lên thất thanh tuyệt vọng, hắn chẳng quản gì nữa, chạy vội tới chỗ anh.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên, run rẩy ôm lấy gương mặt đầy máu "Tiêu Chiến, mau tỉnh lại đi, em ở đây rồi"
Thân nhiệt Tiêu Chiến lạnh tanh khiến Vương Nhất Bác càng thêm hoảng loạn, hắn vụng về bắt mạch, vụng về ép tim, thổi ngạt, nhưng tất thảy hy vọng của hắn đều chết lặng, trái tim của anh... ngừng đập rồi.
Không thể nào, chân tay hắn rã rời, đầu óc trống rỗng, hốc mắt đỏ au vì giận dữ phút chốc tuôn ra những giọt nước mắt, hắn phải làm gì đây?
"Em sẽ nghe lời anh mà, sẽ không đua xe nữa, em sai rồi, Tiêu Chiến, mở mắt nhìn em đi"
Hắn gắng sức lau đi vệt máu đã khô cứng trên mặt anh, lẽ ra đêm hôm ấy, hắn không nên cáu gắt như vậy, cũng không nên bỏ đi như thế, chỉ là cái hắn không ngờ tới lại là những lo lắng nhất thời của anh.
Hắn ôm chầm lấy Tiêu Chiến, tất cả xúc cảm giấu kín như vỡ oà, hắn không chịu thoả hiệp với chính mình, câu nói đáng ra phải thốt ra từ rất lâu, cuối cùng cũng không đợi được ngày đối phương đáp trả.
Tiếng nức nở chen chúc giữa gian tầng chật hẹp, mùi máu tanh và ẩm mốc bủa vây, ánh mắt bi thương bỗng phát ra sát khí, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống, xoay người nhìn lão già chật vật với vết dao mà mình đã bỏ quên.
Hắn không nói không rằng, đạp mạnh lên người gã một cú, vết thương ở đùi bởi cử động quá mức mà càng lúc càng toạc ra.
Gã hết toáng lên như bị chọc tiết, không, còn hơn thế, máu tươi vẫn cứ chảy ra, lẫn vào y phục.
"Xin cậu... tha cho tôi... thằng bé nửa đêm nửa hôm ra ngoài, trời thì tối um, trong người lại có men rượu, tôi đã không tự chủ được hành động của mình, nếu cậu buông tha tôi... từ nay tôi sẽ...tu tâm tích đức"
Vương Nhất Bác bật cười chua chát "Tu tâm tích đức có thể đem Tiêu Chiến trở về không? Tất cả những gì ông đã gây ra không gì có thể bù đắp, kể cả cái chết"
Gã biết bản thân không còn đường lui, nhiếc miệng cười cợt.
"Sau khi tôi chết rồi, cậu sẽ không thể nào rũ bỏ hành vi phạm tội của mình, cậu sẽ phải trả giá bằng pháp luật"
Vương Nhất Bác nghe tới đây liền giống như bị cào đúng chỗ ngứa, hắn rút lấy con dao dưới đùi, bóp lấy miệng gã điên cuồng đâm vào.
"Nói đi, nói nữa đi, thứ phát ngôn thối rữa của đám cảnh sát các người kia, một lũ rác rưởi"
Gã trừng hai mắt trắng ớn, khuôn miệng phun đầy máu tươi, cuối cùng gục đầu, ngừng thở.
Vương Nhất Bác vứt dao xuống đất, quay người bước về phía Tiêu Chiến, hắn cẩn thận bế anh lên, thều thào vào tai người một câu "Hôm nay em phát hiện một nơi đẹp lắm, có rất nhiều hoa đào, sau khi chúng ta về nhà tắm rửa, em sẽ dẫn anh đi nhé?"
* * *
Hành động đêm qua của Tiêu Chiến khiến cô bồn chồn mãi không yên, sau khi nhiệm vụ hoàn tất, cô liền cấp bách gọi điện cho Tiêu Chiến, hơn chục cuộc gọi không một ai nhấc máy, đầu dây vang tiếng tút tút khiến tâm tư Dương Túc rối bời.
Cô khoác áo chuẩn bị đi tìm anh, lại phải tiếp nhận một vụ án giết người ban sáng, phạm nhân đã tự mình đầu thú.
Dương Túc đau đầu ôm sổ sách bước sang phòng hỏi cung phạm nhân.
Cánh cửa bật mở, là một gương mặt vừa xạ lạ lại có chút quen thuộc, người này khoé mắt phượng, sống mũi thẳng, chẳng phải đều là ngũ quan của cô sao?
Đối phương cũng thoáng thất kinh nhìn Dương Túc, giây sau lại bày ra bộ dáng thờ ơ.
"Cậu tên Vương Nhất Bác?" Dương Túc vừa đọc lên cái tên này, cảm giác đặc biệt quen tai.
"Ừ" Hắn đáp, ánh mắt liếc dọc gương mặt thuần túy ấy, rồi bất chợt dừng lại trước bảng tên treo trên ngực cô.
Dương Túc bị nhìn ngấu nghiến đến mất tự nhiên, cô tiếp tục hỏi "Tại sao cậu lại nảy sinh ý định giết người?"
"Nhìn ngứa mắt" Hắn một lời không giấu diếm.
Dương Túc thẩm vấn hắn một hồi, cuối cùng nhìn xấp tư liệu vừa thu được, xem qua tất cả câu trả lời của phạm nhân, thầm cảm thấy ghê sợ.
Lần nữa lướt qua ba chữ Vương Nhất Bác, cô mới ngây ngẩn nhớ ra, đây là người Tiêu Chiến muốn tìm đêm hôm trước.
"Cậu...có quan hệ gì với Tiêu Chiến?" Dương Túc gấp lại tư liệu, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
Vương Nhất Bác tư thái thản nhiên, đáp "Là Tiêu Chiến nhắc tôi với cô sao?"
"Hôm điều tra vụ đua xe trái phép, anh ấy bất ngờ xuất hiện ở hiện trường, có vẻ người anh muốn tìm là cậu"
Vương Nhất Bác khựng lại, tất cả đều bị bắt rồi? Chỉ một đêm, mọi thứ đều vội vàng biến mất, giống như là, nhanh chóng thu hồi chút hy vọng nhỏ nhoi mới được thả vào cuộc đời tăm tối của hắn.
Thấy Vương Nhất Bác thất thần, Dương Túc không khỏi sốt sắng "Khi đó tâm trạng Tiêu Chiến thực sự rất tệ, không biết hiện tại anh ấy có ở chỗ cậu không?"
Vương Nhất Bác nâng mí mắt nhìn Dương Túc, gương mặt người này thanh thoát, mẫu mực, đâu đó vương nét lãnh đạm không rõ ràng. Hắn đáp "Anh ấy ở chỗ tôi"
"Vậy tốt quá rồi" Dương Túc thở phào một hơi.
Vương Nhất Bác trong lòng bất giác nhói lên, hắn hỏi Dương Túc "Cô có biết tại sao lúc đó Tiêu Chiến lại như vậy không, ý là, anh ấy đột nhiên sợ hãi và mất hết bình tĩnh"
Dương Túc nghĩ ngợi hồi lâu, cô cũng rất khó hiểu, nhưng chưa từng cẩn thận suy nghĩ lại mọi thứ "Tôi không dám chắc, anh ấy xem những tấm hình tôi chụp về các vụ tai nạn do đua xe trái phép trước kia, có lẽ là ám ảnh do tấm hình quá ghê rợn chăng? Anh ấy hỏi tôi về hội chứng nghiện tốc độ và cách khắc phục, nhưng những thứ đó đâu có tồn tại."
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, trước mắt như tối sầm lại, hắn thản nhiên giẫm đạp lên sự chân thành của anh một cách lạnh nhạt mà không hề hay biết, hắn đã làm cái gì thế này?
Kết thúc buổi thấm vấn, Vương Nhất Bác thẫn thờ bước ra khỏi cửa, Dương Túc chưa kịp ngả người, ngáp một tiếng, hắn đột ngột dừng lại, không ngoảnh đầu, nói với Dương Túc một câu "Trên ngọn đồi phía bắc, Tiêu Chiến đang ngủ ở đấy "
Hắn lãnh tù chung thân, cả cuộc đời nghiệt ngã này, chưa có phút giây nào hắn cảm thấy bình yên, Tiêu Chiến là ngoại lệ, anh đi lạc vào trái tim hắn, gieo xuống vui vẻ và an yên lại không ngờ nảy mầm thành bất hạnh cùng khổ sở.
Chính hắn đã khiến anh phải bận tâm, hắn sẽ cứ thế mà dằn vặt cả một đời
Xuân về ngả mũ đón lấy anh đào rơi, khí tiết lạnh lẽo cũng dần hoà vào tia nắng đầu mùa, tuyết tan giữa những tầng mây mỏng, đâu đó phía chân trời vang lên bài hát anh đã từng ngâm nga.