Tôi là một người tu tiên, tôi có một sư phụ tu vô tình đạo
Tôi có thể nói là sắp thành đệ tử cuối cùng của tông môn, vì tôi nhỏ nhất lại cũng là có chút nhan sắc nên rất được cưng chiều và nhiều người quay quanh đặc biệt tôi tu luyện rất giỏi, tôi có tiên cốt nên tu luyện với tôi cũng được tính là dễ dàng
Cứ tưởng cuộc sống cứ như vậy nhưng lại có thêm một đệ tử mới gia nhập tông môn
Đệ tử đó rất đẹp, tính tình hoạt bát, tay chân nhanh nhẹn nên rất được lòng người trong tông môn đến cả sư phụ ngày thường lạnh lùng vô tình cũng cười nhẹ xoa đầu tiểu sư đệ
Một lần trong khi đi bí cảnh tất cả các huynh đệ điều bị thương nặng mà mất chỉ còn tôi với sư đệ vẫn giữ hơi thở yếu ớt
Sư phụ tới cứu nhưng tiên cơ của tiểu sư đệ bị hủy rồi, vết thương của tôi đã lành lặn đôi chút
Sư phụ đã lấy mất tiên cốt của ta móc cho tiểu sư đệ rồi, cơ thể ta hiện tại đau quá nhưng ta và sư tôn đã ăn long đan rồi, ta và sư tôn đã động phòng được 10 ngày rồi
Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra sư tôn đã bắt đầu quan tâm ta hơn rồi, ta thật sự rất hạnh phúc dù ko còn tiên cốt ko thể tu luyện được nhanh như trước nhưng như vậy ta cũng mãn nguyện
"Sư tôn đệ tử thật cảm tạ sư tôn dù ko có tiên cốt đệ tử vẫn rất vui!"
Ta bị bắt cóc rồi!
Bị kẻ thù của sư tôn bắt cóc ko ai khác chính là ma tôn của ma giáo đã bắt cóc ta, ko những thế ta bị mất trí nhớ rồi tuy vậy nhưng ta dù lòng luôn cảm thấy trống vắng như thiếu đi thứ gì đó nhưng vẫn rất tốt ma tôn này rất cưng chiều ta luôn yêu thương chăm sóc và chiều chuộng ta, nhan sắc của ta cũng đã được tên ma tôn đó tu sửa chút giờ ta dù chỉ mặt một bộ đồ bình thường nhưng lại rất đẹp và có khí chất của tiên giới
Ta và tên ma tôn đó đã thành hôn và động phòng rồi
Sư tôn đã đưa ta về rồi nhưng ta đang bị mất trí nhớ ta ko nhớ hắn là ai, bị một người xa lạ bắt đi ta đã kiệt liệt phản kháng, sư tôn mắng ta rồi dù mất trí nhớ nhưng ta vẫn nhớ cái cảm giác đau lòng đó nhưng ta ko để ý vẫn phản kháng
"Ngươi đã quên mất người đầu ấp chăn gối của ngươi rồi à?!"
"Ta ko thề quên! Người đầu ấp chăn gối với ta chỉ có ma tôn đại nhân!"
Sư tôn đã cho ta uống độc băng hàn để khôi phục trí nhớ nhưng người ta lạnh quá cơ thể ta còn lạnh hơn cả một người chết (đó là đối với ta) cả ngày ta chỉ có thể nằm im trên giường đắp chăn bên cạnh một lò sưởi, thật lạnh quá mà!
Sư tôn đã cho đệ tử tới khám cho ta nhưng đệ tử đó lại nói với sư tôn
"Với người tu tiên một loại đan độc đó ko gây ảnh hưởng gì nhiều, đặc biệt là khi người đó có tiên cốt, sư đệ sao lại có thể bị hàn độc hành hạ như vậy?"
"Tiên cốt.. Tiên cốt đã móc ra cho tiểu sư đệ rồi.."
Ta lạnh quá nhưng cũng vui vì sư tôn vẫn còn nhớ tới ta^^
Hôm trước sư tôn đã hứa với ta sẽ cùng ta đón sinh thần
Hôm nay là sinh thần ta! Trời chuyển lạnh cả người ta vô cùng đau đớn nhưng ko sao đã vẫn ở thềm cửa đợi sư tôn tới đón ta cùng nhau đón sinh thần của ta
Ta đã rất hào hứng, ta đã chuyển bị tất cả từ sáng sớm để đợi sư tôn nhưng ta đợi mãi sao sư tôn chưa tới
Lòng ta lo lắng, buồn bã nhưng vẫn luôn tự nhủ là sư tôn bận nên tới muộn thôi
Sư tôn đã hứa rồi chắc chắn sẽ thực hiện sư tôn chưa từng thất hứa với bất kỳ ai cả! Chắc chắn sư tôn sẽ đón sinh thần cùng ta
Trời khuya rồi? Sao ko ai tới?
Sư tôn người đã hứa với đệ tử sẽ cùng nhau đón sinh thần mà? Sao người lại thất hứa rồi? Đến cả các sư huynh cũng chẳng ai tới chúc mừng ta cả? Tại sao lại như vậy? Sinh thần của ta đáng lí ra hôm nay phải là một ngày vui ta sẽ cùng mọi người đón sinh thần nhưng sao ko ai đến? Sao lại cô đơn như thế này? Sư tôn sao ngài lại thất hứa với con? Con đã đợi người từ 5 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya vẫn luôn trông ngóng hình bóng của ngài nhưng sao ko có ai?
Sư tôn ngài lừa con rồi!
Đã 5 ngày rồi sao ko ai tới cả? Sư tôn lẽ nào ngài đã quên con rồi? Lẽ nào ngài muốn vứt bỏ con? Ngài gieo cho con hy vọng rồi sao lại lạnh lùng dặt tắt nó?
Ta thấy sư huynh rồi! Nhưng sao mặt sư huynh trông lạ vậy?
Sư huynh đã dẫn ta tới chỗ sư tôn nhưng sao lại ko tới nơi ở của sư tôn mà lại là ranh giới giữa tiên tộc và ma tộc?
Ta nhìn thấy sư tôn rồi!
Ta cũng đã nhìn thấy ma tôn và tiểu sư đệ trong tay hắn nữa! Mọi chuyện là sao đây là tình huống gì đây?
"Sư tôn?"
Sư tôn ngài thật tàn nhẫn!
Ngài vậy mà lấy ta để đổi lấy tiểu sư đệ
"Sư tôn mọi chuyện rút cuộc là sao?"
Sư tôn nhìn ta với ánh mắt lạnh băng, chất giọng thăng trầm vang lên
"Đồ đệ sư tôn xin lỗi"
Ta thật sự tuyệt vọng rồi! Sư tôn tại sao ngài lại lạnh lùng với ta như thế? Đôi mắt ta nhòe đi trong những giọt nước mắt quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, sư tôn vậy mà muốn vứt bỏ ta rồi
"Sư tôn, ta có gì ko bằng hắn?"
"Ta và hắn đều là đồ đệ của ngài!"
"Sao ngài nỡ làm vậy với ta?!"
"Ta có gì ko bằng hắn?"
"Ta yêu ngài bẳng cả tấm lòng!"
"Còn hắn, hắn chẳng làm gì cả"
"Sư tôn, ta có gì ko bằng hắn?"
"Sư tôn ta yêu ngài như thế"
"Tại sao ngài lại làm vậy với ta?"
"Sư tôn, tại sao người lại phân biệt đối xử như thế?"
"Ta có gì mà ko bằng tiểu sư đệ?"
Đúng vậy, ta đã nói hết nỗi lòng rồi, ta đã hỏi những điều ta luôn thắc mắc, ta đã hỏi hắn sư tôn của ta.. Ta có gì ko bằng tiểu sư đệ sao?
Sư tôn nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng, ngài chẳng đáp lại lời ta
Ta quay đầu lại nhìn ma tôn, ma tôn vậy mà cũng chẳng xem trọng ta chỉ muốn có được tiểu sư đệ mà ko cần tới ta
Tại sao chứ? Sao ai cũng cần tiểu sư đệ? Sao ai cũng chẳng cần ta? Ta chỉ là kẻ thế thân cho tiểu sư đệ thôi sao?
Ma tôn hắn ko chịu giao tiểu sư đệ ra hắn cũng ko cần ta vậy ta chỉ là kẻ dư thừa thôi sao, ánh mắt ta dần di chuyển về phía sư tôn, sư tôn thật sự ko cần ta chỉ một mực muốn tiểu sư đệ và lại bắt đầu một cuộc chiến với ma tôn
Ta thật sự ko tin được, ta vội vã chạy đi vào trong khu rừng nước mắt ta ko ngừng rơi xuống nền đất, ta cứ chạy cứ chạy cho tới một dòng sông ta chỉ biết ngồi đó khóc
Nước mắt cứ rơi ko ngừng và lúc ta khẽ ngước mặt lên thì đã thấy những bông tuyết bắt đầu rơi, ta nhìn bông tuyết rơi lên áo mình nhìn nó rồi ta nhắm mắt lại
Ta đã sẵn sàng cho cái ch,ết để kết thúc sự hành hạ từ cơ thể cho đến tinh thần này vì ta hiểu rõ
Đến cuối cùng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của ta, tình yêu đơn phương này sẽ mãi ko được hồi đáp, sự thật ngỡ ngàng mà ta đáng lí ra phải nhận ra từ đầu nhưng tới tận giờ ta mới có thể chấp nhận được
KHÔNG MỘT AI YÊU TA CẢ TẤT CẢ CHỈ LÀ DO TA TỰ ẢO TƯỞNG THÔI
Sự bất lực, đau lòng đến cùng cực
Tại sao chứ? Người luôn chịu thiệt thòi là ta, người luôn nhận đau đớn vẫn là ta, ta là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc, một kẻ khờ khạo..
Sự yêu thương của ta đến cuối cùng vẫn được dành cho tiểu sư đệ mới kia
Bây giờ ta chỉ muốn bình yên ,bây giờ ta chỉ muốn đi ngủ hãy để cho ta chấm dứt nỗi đau này vĩnh viễn và mãi mãi ko bao giờ lại cảm nhận được nó nữa
Hãy buông tha cho ta đi!
Ta nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc ta mở mắt lần nữa ta thấy cơ thể của ta bị tuyết lấp đầy còn ta thì đang lơ lửng
Ta thật sự chết rồi sao? Cũng chẳng sao cả... Ta đang thắc mắc hiện tại sư tôn đang làm sao?
Linh hồn ta nhanh chóng bay tới nơi cuộc chiến xảy ra khi tới nơi ta lại cảm thấy ta thật ngốc, dù hắn đã vứt bỏ ta vậy mà ta lại vẫn có thể lo lắng cho hắn như vậy đúng là ngốc mà
Ta nhìn thấy sư tôn đã đánh bại được tên ma tôn kia nhưng điều xảy ra với hắn là sự thù địch của tiểu sư đệ, hóa ra khoảng thời gian mà tiểu sư đệ đang ở bên tên ma tôn, tiểu sư đệ vậy mà lại có tình cảm với hắn
Ha thật buồn cười
Ma tôn là một tên tra nam
Sư đệ lại đem lòng yêu hắn
Còn sư tôn lại quan tâm tiểu sư đệ
Ta thì lại yêu đơn phương sư tôn
Bây giờ thì hay rồi tiểu sư đệ đã hoàn thành trở thành ma tu khi ở cùng tên ma tôn và dĩ nhiên hắn đã cố gắng muốn giết sư tôn để trả thù cho người hắn yêu
Giờ đây sư tôn lại ra tay gi.ết tiểu sư đệ rồi sau đó lại lệnh cho cả tông môn quay về
Sư tôn thật sự quên ta rồi!
3 ngày trôi qua ta đã đi theo quan sát sư tôn nhìn một số hành động của sư tôn làm ta nhận ra bây giờ sư tôn đang nhớ đến hình bóng của ta
Sư tôn đang bế quan tu luyện ở một hang động ta cũng vô xem sư tôn tu luyện dù sao ta cũng chẳng biết nên làm gì cả
Khi đang nhìn sư tôn tu luyện ta đột nhiên thấy sư tôn lại ôm đầu mặt bắt đầu đỏ lên máu mũi cũng bắt đầu chảy miệng liên tục trách sao lại nhớ tới chuyện đó
Đây là lần đầu tiên ta thấy biểu cảm này của sư tôn đấy, ta lại tiếp tục xem sư tôn sẽ làm gì tiếp theo à hóa ra là tới núi của ta
Sư tôn quên mất là sư tôn đã gọi ta tới nơi chiến trường kia rồi sao? Ta nhìn hắn đang vội vã tìm ta trong nhà gương mặt của hắn có vẻ rất lo lắng cho ta
Phải chi lúc ta sống ngài có thể hành động ra những cử chỉ ấm áp đó thì tốt biết bao nhưng giờ ko được nữa rồi
Cậu nhìn sư tôn tìm cậu cứ chạy khắp tông môn tìm cậu làm cậu cảm thấy buồn cười lại có chút dễ thương bây giờ ta ko còn cảm thấy buồn nữa rồi
Sư tôn tìm được tin tức của ta rồi hắn chạy vô rừng tìm ta khuôn mặt hoảng sợ và tội lỗi nhìn hắn chạy tìm ta khắp nơi trong tuyết làm ta cảm thấy có chút vui vẻ
Sư tôn vẫn nhớ tới ta nhưng ngài vẫn đã thất hứa với ta mà tới tận giờ mới nhớ
Sư tôn tìm thấy cơ thể ta sâu trong đám tuyết hắn ôm cơ thể ta nước mắt rơi ko ngừng giờ ta nhìn hắn cảm thấy có chút thương nhưng giờ cũng chẳng sao cả giờ ta và hắn ko cùng một thế giới nữa rồi
Giờ dù có khóc ta vẫn ko thể quay lại được
Ta đã từng tự hỏi liệu hắc bạch vô thường có thật ko? Nhưng giờ ta đã có đáp án rồi
Giờ ta cũng chẳng còn vấn vương gì thế giới này nữa
Ta đi đầu thai đây
Tạm biệt người ta từng yêu ^^
Good Bye