Ở Trung Quốc có một gia đình sinh con muộn nên người mẹ không còn sống được nữa mà qua đời.
Lúc bấy giờ người mẹ ấy đã hạ sinh ra một cô gái,sắc đẹp tuyệt trần,cô tên là Bạch Thiệp Cơ.Lớn lên đến tuổi trăng tròn, vẻ đẹp của cô hoàn toàn khác với các thiếu nữ trong thôn.Cô có một gương mặt đầy phúc hậu,hiền lành.Cô có một nhan sắc mày ngài,mắt phượng.Khiến cho bao cô gái khác ghen tị,có người còn xin cầu hôn cô nhưng cô từ chối.Mục đích của cô là đi tu hành.Một hôm,cô đang hái trái trong rừng,bỗng một tên tướng của triều đình đi ngang qua thấy liền muốn hãm hiếp.Cô nhanh chống trèo lên cây mà nhảy qua từng cây khác mà bỏ trốn.Tưởng vậy là xong,hôm khác cô lại đi Chùa.Trên đường đi,cô bị hắn chặng đường và kêu lính bao vây cô.Hắn bắt cô lại và làm nhục,xong thả cô ra để lại mình cô trầ.n truồn.g giữa đường...cô oán hận mà đi tới một vách đá gần đó.Cô cầu trời,cầu Phật:"Nếu có chế.t cũng không muốn lên thiên đàng hay xuống địa ngục mà sẽ là vong hồn lởn vởn ở khắp thế gian."Nói xong cô liền nhắm chặt mắt nhảy xuống không do dự.Dưới vách đá,có một dòng nước chảy xiếc...cô trôi dạt đến sông Hắc Long Giang.Cô chế.t được 1 năm,đã thành một vong trinh nữ lởn vởn trong rừng già.Con của tướng đã làm nhục cô,bấy giờ đang ngồi thổi sáo.Nghe một tiếng khóc than vãn.Chàng đi tới,thì thấy một thiếu nữ khoảng 18 niên khóc ở một hòn đá.Thấy vậy,chàng tiến lại hỏi:"Nàng là con của nhà nào,sao...lại ngồi khóc ờ đây?"Nghe xong,cô ấy liền trả lời:"Ta là con nhà họ Bạch...hức...đi chơi với em gái,chúng ta xuống sông bơi nhưng nước cuốn mạnh quá em gái của ta càng không biết bơi...nên đã chế.t ở đó...hức...giờ ta không còn người thân nào để nương tựa nữa,ta chỉ ước có thể vớt xá.c em gái lên chôn cất đàng hoàng rồi có thể chế.t theo em ấy...hức..."
Chàng nghe thấy vậy liền đau xót,nên đã sai người vớt cái xá.c CỦA CÔ!Đúng ba ngày mới lần mò,tìm được xá.c!Cô vui mừng mà cảm tạ chàng......
Họ cũng bắt đầu làm quen...suốt hai tháng,họ quấn quýt bên nhau mãi.Nào ngờ,cả hai lại nảy sinh tình cảm với nhau...cô biết mình là vong hồn,người Âm không thể cưới người Dương..,cô liền cầu nguyện với Phật rằng:"Lại ngài,con xin phạm tội lần này,nếu có xuống Địa ngục con cũng xin chịu phạt.Và hứa nếu có kiếp sau sẽ tu hành!"
Cầu nguyễn xong...cô đi gặp chàng...,họ đã có một đêm ân ái với nhau...chàng cũng xin cha làm lễ cưới cho mình,vì đã có người mình thương...hắn ta chấp thuận chiều theo ý chàng...
Khi cử hành xong lễ cưới,chàng dẫn nàng đi gặp cha.Cha chàng kinh hoàng mà khiếp sợ,nàng chỉ cúi đầu cười nhẹ một cái rồi nhìn hắn.Đêm xuống,nàng biến thành vong hồn,đứng ngoài phòng hắn mà gào thét,khóc lóc,van xin hắn khi bị làm nhục.Nàng nói đúng 3 lần như thế rồi lại nói một câu khiến trời đất,gió cây rung động:"Trả mạng lại cho ta?Trả mạng lại cho ta!?[Hét]."Cửa phòng hắn bấy giờ trở nên mở toang,một cô gái tròn 18 niên trên người đầy má.u me.Hắn sợ hãi,cố lùi ra phía sau...
Nàng lấy những dây lụa trên áo mà bắt hắn,xiết cổ hắn thật chặt rồi treo lên trần nhà.Hắn cũng tắt thở chế.t không nhắm mắt!Nợ máu trả bằng máu,của nàng đã được giải quyết.
Sáng hôm sau,người hầu trong phủ báo tin rằng hắn đã chế.t,chàng thì đau xót muôn phần,nàng thì hân hoang vô cùng,nàng giả vờ hoảng hốt nhưng bên trong lại thâm độc bấy nhiêu:"H-Hả...cái gì,sao cha l-lại mất chứ...a-ai đã hại cha?!"
Thế rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh...nàng đã có thai.Một ngày đi ra chợ,một nhà sư mù bị ruồng bỏ kêu chàng mua chuỗi hạt.Chàng thấy thương nén đã mua,nhà sư đa tạ rồi nói vớ cháng:"Tôi thấy ngài rất nhân từ...không sát sanh hay hại người nên mới n ói điều này cho ngài nghe!" Chàng tò mò đáp lại:"Này nhà sư,ngài cứ nói.Ta đây nghe hết!"
Nhà sư dõng dạc trả lời rằng...:"Vợ ngài là hồn ma đấy,lúc trước bị cha ngài làm nhục ,cô ấy oan ức mà nhảy ở vách đá chế.t để báo thù cha ngài,lí do cha ngài chết đều tại cô ấy hết đấy!Có phải...cô ấy luôn có 9 sợi dây vải trên người không?" "Đúng cô ấy luôn có những sợi dây lụa bên người,cứ nói tiếp...!"Chàng nói."Những sợi dây lụa đó là vũ khí để giế.t cha ngài đấy...!" Chàng hoảng hốt nói rằng:"Vô lí!Nàng ấy hiền từ,phúc hậu vậy mà!" Nhà sư lại nói tiếp :"Vậy tối nay,ngài cứ giả vờ ngủ,cô ấy sẽ cất lên một bài hát oán hận...!Không tin,ngài cứ gặp tôi ờ đây,mà lấy đầu lão sư này..."
Chàng về nhà đúng như lên nhà sư dặn,nàng cất lên một giai điệu oán hận:"Ai nghe tiếng khóc lầm than...?Thiếu nữ trăng tròn chết oan ở đời...?Ai hại thiếu nữ xót thương...?Xin hãy rủa nguyền kẻ ác nhân...!"Chàng hoảng hốt không dám ngồi dậy nữa,liên nằm im ở đó mà chờ Mặt Trời mọc.
Chàng tới khu chợ hôm qua,nói tất cả những gì với nhà sư,nhà sư lại bảo..."Bây giờ...ngài hãy đốt xương cô ấy...ta đưa cho ngài thỏi ngọc này...hãy tự mình làm ra một con dao từ nó.Rồi chờ khi cô ấy ngủ...đem dao đâm ngay tâm tinh cô ấy...để cho vợ ngài được siêu thoát...!" "Nhưng....cô ấy lại đang mang thai...ta không thể!"Chàng nói.Nhà sư thở dài một lúc rồi đáp...:"Tuỳ ngài...tôi đây không thể ép...nếu để cô ấy sống...thì hãy chọn con đường tốt nhất!" Chàng buồn bã mà bỏ đi...về nhà nàng lại hỏi:
"Chàng có việc gì buồn sao...?Nói thiếp nghe đi,thiếp sẽ giúp!" Chàng cười rồi phủ định:"Không không...nay ta vào chợ mua thỏ về cho nàng chơi cùng nó cho đỡ buồn nhưng họ bán hết rồi..." "Hì hì,phu quân ngốc!Chỉ cần được bên chàng,thiếp đã cảm thây vui rồi!"[Ôm chàng],nghe vậy...chàng lại lo lắng.
Hôm sau,nhân lúc vợ mình ngủ say,chàng ra mộ nàng mà đào xương cốt lên rồi đốt...còn một nhiệm vụ nữa chàng phải làm...mà lại rất sợ hãi...
Nàng thức dậy...trong người cứ bồn chồn...nóng như lửa thiêu đốt mình.Nàng mới nhận ra xương cốt mình đã bị chồng đốt......nàng khóc nức nở biết mình sắp bị chế.t lần nữa...mà trong người đang mang máu mủ của chàng.Đêm...nàng ngủ còn chàng thì không!Chờ thời điểm này...chàng dơ con dao ngọc ra,nàng liền mở mắt mà tuôn nước mắt...
Chàng hoảng hốt mà ôm và xin lỗi nàng..."T-Ta xin lỗi...làm vậy mới thoát kiếp oan ức cho nàng...s-sau đó...ta sẽ đi theo nàng!!!" Cô lại cản chàng mà nói:"Thiếp biết...chàng thương thiếp mới làm vậy...nhưng nếu muốn chế.t chúng ta hãy đến nơi đầu tiên khi hẹn hò!
Nơi đó...là ở một cái cây Mộc Lan,đầu thôn...được coi là thần bảo vệ của thôn.Họ ngồi xuống đó rồi ôm nhau thì thầm với nhau...nàng nói:"Thiếp sẽ gỡ những chiếc dây lụa trên người..." "Còn ta sẽ lấy con dao ngọc này đâm vào tim nhé?" Cả hai cùng làm và nói với nhau..."Chúng ta duyên kiếp không trọn,xin lỗi!"
Họ đã chế.t?Đúng,chế.t thật rồi nhỉ?Nhưng họ còn dính líu với nhau...nên đã trở thành hai cây Mộc Lan nhỏ mọc ở cây Mộc Lan lớn đấy...
10 Năm sau...hai cây ấy cũng đã lớn...họ lại xuất hiện trên cõi đời này nữa!Vì sao họ không được siêu thoát ư?Vì họ quá cố chấp đấy...
Nhà sư mù giờ đã tròn 100 tuổi...ông lắc đầu không phục mà lấy bùa dán lên hai cây Mộc Lan ấy,hai cây bật gốc lên.Trời tối sầm lại,hai bên đất lở ra hai dị nhân;một người là Đầu Trâu,một người là Mặt Ngựa.
Xích hai người lại,kéo họ xuống Địa ngục...
Từ đó,không thấy họ đâu nữa...và nhà sư 100 tuổi đó...là một ông tiên giáng trần cứu độ chúng sinh...