Tôi tên là Hắc Diệu Thạch,tôi năm nay 24 tuổi,cái gì cũng giỏi,chắc là vậy.Tuy vậy,nhưng ai cũng sẽ phải có khuyết điểm,tôi nặng tận 90 kg.Tôi thường bị mẹ nói rằng không giảm cân là không lấy được chồng đâu,mặc dù tôi đã cố gắng giảm cân nhưng tại sao lại không thể chứ?Tôi đã rất cố rồi mà!
Tôi đã có việc làm đó là...làm nhân viên tại một văn phòng,có lần tôi ngồi vào ghế nhân viên,sau đó chiếc ghế đó gãy đôi.Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ rằng sếp không những không làm gì tôi mà còn bảo tôi rằng:"Từ giờ em ngồi trên ghế sofa làm việc nhé,sẽ khó khăn đấy"điều đó làm tôi nhất thời xúc động.
Một hôm,cũng như mọi ngày,tôi ăn sáng rồi đi làm.Khi tôi định ăn nốt chỗ mì còn dở trong hộp,thì có một chị gọi tôi với một cái biệt danh mà ai trong công ty cũng đều gọi tôi.
"Này,thiên tài béo ơi:)))Chị có một tin cho em này"
-Tin gì vậy chị?
"Sắp có một cậu thực tập đến đây để phỏng vấn,nghe đồn cậu ta đẹp trai cao ráo lại còn giỏi,ga lăng nữa chứ.Đúng là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt các chị em nhỉ?"
-Haha,đúng vậy.Em cũng nghĩ như chị vậy,em muốn xem mặt cậu ta lắm.
"Em cũng hứng thú với cậu ta rồi, phải vậy chứ?Haha"
-Không có đâu,chị cứ đùa"
Cùng lúc đó,cậu ta đi ngang qua tôi,nhìn CV tôi mới nhận ra cậu ta là thực tập.
Sau đó,tôi chỉ mong cậu ấy vào làm với chúng tôi.Tôi bắt đầu có tình cảm với cậu ta.Tôi chỉ muốn cậu ta đậu và sớm vào làm với chúng tôi.
Nhưng đời đâu có như mơ?Câu chuyện"đời đâu như mơ"đó sẽ diễn ra một cách chi tiết trong chap 2.
-End chap-
Nếu truyện này hot hòn họt,tôi sẽ công khai danh tính thật.
(Truyện này tôi viết chơi nên không mong gì nhiều)