con gái : " mẹ à, mẹ và papa đã yêu nhau như thế nào đấy ạ ? "
con trai : " con cũng muốn biết nữa mẹ ạ "
tôi : " trẻ con thì thắc mắc truyện người lớn làm gì chứ? Các con nghịch ngợm quá đi, ngủ nhanh nào "
con gái : " con không chịu đâu "
con trai : " mẹ phải cho bọn con biết về papa chứ! "
tôi : " được rồi "
Tôi gấp cuốn sách đang cầm trên tay, đi đến chỗ 2 nhóc tì đáng yêu, ôm chúng vào lòng giọng nhẹ nhàng : " ba mẹ tình cờ có duyên gặp nhau ở một chuyến xe buýt rồi yêu nhau! .... "
Tôi chỉ nói đến đấy rồi nựng má hai bé con : " các con nghịch quá, đi ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa chứ "
Hai đứa nhỏ buồn buồn chạy vào phòng, mặt xị ra như mặt khỉ vậy.
Đúng vậy, chúng tôi gặp nhau ở trạm xe buýt... nhưng cũng mất nhau ở trạm xe buýt...
___________________________________________________
10 năm trước.
Tôi đang chạy vội ra trạm xe buýt vì dạy muộn, đúng hơn là do hôm qua cày game quá mức nên ngủ muộn thành ra hôm nay dạy muộn, đã thế còn bị mẹ quản giáo cho một trận vì tội làm vỡ bát ăn sáng.Haizzz... mới sáng ra đã xui xẻo rồi. Đang chạy như bay dọc theo vỉa hè thì " đùng " . Nổ rồi. Một thanh niên cao ráo, gương mặt khôi ngô tuấn tú hiện lên trước mắt tôi. Và là cái mùi hương mà tôi không thể quên :mùi bạc hà. Nhưng khoan... lúc này không được mê trai vì...
tôi : " áaaaaaaaaa! "
Vâng, là vậy ạ, xe buýt chạy đi mất rồi 😭😭. Tôi tức quá, liền hét lên mắng người đã va vào tôi : " này, cậu mù à? Hay không có mắt? Tôi chạy ngay trước mặt cậu mà cậu không thấy, đã thế còn va vào tôi, hại tôi không kịp xe buýt muộn học chắc rồi. "
Hắn ta cũng không phải dạng vừa, không để tôi xả hết cục tức ra đã lao vào :" này, rõ ràng cô va vào tôi trước mà, sao lại là tại tôi chứ? Cô vô lí vừa thôi, đây đâu phải đường nhà cô chứ? "
Tôi cũng không vừa , xông lên luôn :" Hứ, cái loại đàn ông như anh chắc có lí quá, đây cũng đâu phải đường nhà anh đâu chứ ! "
Hắn:" Cô... cái loại con gái như cô chẳng ai thèm lấy đâu ở đấy mà Ế suốt đời đi "
Tôi : " Anh... tôi trù anh cả đời không lấy được vợ, sống cô đơn đến chết "
Thế là hắn và tôi cứ đấu võ mồm với nhau đến khi nhìn vào đồng hồ...
Tôi : " muộn rồi "
Hắn : " muộn rồi "
Thế là chúng tôi chạy ngang qua nhau như không quen, thật ra chúng tôi cũng đâu có quen nhau đâu. Khi đến lớp, cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm nhưng không. Tại sao ông trời lại bất công thế? Tại sao hắn lại là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng bàn của tôi chứ? Tôi thật sự muốn chết ngay bây giờ! Đang tức lại bị hắn trêu nữa chứ.
Hắn ( NGUYỄN MINH ĐÔNG) : " Thì ra là cô à, con nhỏ thích gây sự. "
Tôi ( ĐÀO NGUYỆT BĂNG) :" hứ "
Vậy là ngày nào chúng tôi gặp nhau cũng cãi nhau hết. Tuổi mười bảy của tôi thật đẹp phải không? Đừng nghĩ như vậy, không phải đâu...
Cho dù chúng tôi đã có cảm xúc với nhau như là rung động, thích, yêu, thương nhưng vẫn chưa dám nói cho nhau.Chúng tôi cứ đồng hành cùng nhau như những người bạn thân đến năm chúng tôi 23 tuổi thì mọi thứ đã thay đổi. Anh ấy đã tỏ tình với tôi...
anh ấy : " Băng à, anh không muốn mọi chuyện cứ như vậy nữa, anh phải nới cho em biết chuyện này! "
tôi :" nay đổi xưng hô luôn ha, nói lẹ đi "
anh ấy : " anh thích em, anh muốn bên cạnh em đến hết cuộc đời với tư cách là bạn đời của em "
tôi:" em... em"
anh ấy: " em không cần nói thì anh cũng biết em thích anh rồi "
Tôi của lúc đấy khá bất nhờ nhưng không sao, thoát ế là được rồi. Kể từ hôm ấy chúng tôi đã yêu nhau và cưới nhau vào tuổi 24. Sau đó tôi phát hiện ra mình đã mang thai, là sinh đôi nam nữ. Chúng tôi đã rất hạnh phúc nhưng, .... sau khi sinh hai nhóc ra được 1 ngày thì....
người lạ : " alo, cô có phải là vợ của anh Đông không ạ ? "
tôi :" vâng là tôi "
người lạ :" vậy... tôi xin chia buồn cùng gia đình, anh ấy đã gặp tai nạn trên đường về nhà, hiện đã... tử vong... rồi thưa cô.... -
Tôi im lặng và dập máy, mắt tôi đã đầy trong mắt rồi. 1 giọt rồi 2 giọt, nước mắt tôi từ từ chảy xuồng , lăn dài trên má, tôi đã khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi cưới anh ấy, vì anh ấy luôn làm tôi hạnh phúc. Địa điểm gặp tai nạn lại là trạm xe buýt - nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi đã rất sốc và phải mất một năm ra nước ngoài để trấn an lại tinh thần.
_________________________________ vài tháng sau.
Tôi đã 26 tuổi rồi.
Vừa về nước tôi đã xuống nghĩa địa, nơi mà anh ấy ở. Tôi ngắm anh ấy một hồi lâu rồi khẽ cất tiếng nói dịu dàng :"đã 1 năm rồi anh nhỉ. Em đã đi lâu lắm rồi. Em nhớ anh lắm đấy anh có biết không hả? Em sống cũng ổn lắm! Còn anh..... Em được nhiều người theo đuổi lắm đấy, anh không ghen nữa à? Con trai và con gái của chúng ta đã 1 tuổi rồi đấy. Con trai thì đẹp trai thông minh y hệt anh, còn con gái thì xinh đẹp như em vậy đó...... " tôi cứ thế độc thoại một mình ,kể về cuộc sống trong 1 năm qua khi thiếu anh, dù biết sẽ không ai trả lời nhưng tôi vẫn nói... Tôi nói từ sáng đến trưa rồi nhận ra trời đã mưa..
tôi:" Em phải về rồi, sống tốt nha. Em yêu anh và... hẹn nhau kiếp sau anh nhé! " tôi vừa cười , nước mắt vừa rơi, đặt lên bia mộ anh ấy một nụ hôn nhẹ rồi chạy lên xe khóc như một đứa trẻ vì không kìm nổi.
________kết thúc hồi tưởng__________
con trai:" mẹ ơi vào ngủ thôi nào "
con gái: " nhanh lên mẹ "
tôi ngẩn người ra rồi chợt tỉnh lại:" đây, đợi mẹ xíu nha" tôi vội vào phòng rồi ngủ cùng các con. Đương nhiên là chúng tôi sẽ luôn nhớ đến anh ấy - người tôi yêu nhất.