Trong cuộc sống thực tại, 2 tiếng "yêu đương" thoáng qua rồi con người ta chợt bật cười...
Họ cười vì tình yêu vốn như đoạn đường ngắn mà chúng ta ai cũng phải bước qua. Họ cười vì họ hiểu đích thị tình yêu là gì. Họ cười vì họ hiểu rõ tâm cốt trong tình yêu là một điều gì đó ngắn ngủi và nhiều điều khác nữa. Chính sự hiểu biết, sự trãi chánh của họ trong mọi cuộc tình đã giúp họ nhận thấy hơn mọi chuyện, mọi diễn biến trong tình yêu.
Con người ta khi trãi qua một cuộc tình nào đó sẽ tạo nên niềm chính chắn trong những mối quan hệ nối tiếp. Nhưng có những người lại ngược dòng với sự chính chắn ấy là hồ đồ. Hồ đồ ở đây là khi yêu họ bị trao lầm sự tin tưởng và mất hết mọi niềm tin và rồi lần tiếp theo của họ lại là bừa bãi. Yêu bừa là sự lựa chọn của lí trí, hễ ai được mắt là đi vào mối quan hệ chứ họ không nhận thức được tình yêu vốn là gì. Chính cái niềm tin đã đánh mất ấy làm con người ta chao đảo và không giữ được chính mình khi yêu. Gọi là "bừa" thì có gì là yêu. Tình yêu vốn là sự xuất phát từ bên trong nhưng yêu vừa lại là sự nhấp nhoáng từ bên ngoài.
Tình yêu thật sự là cái gì đó mà chúng ta không thể giải đáp được. Nhưng khi nhận thấy một tình yêu hời hợt đó là qua cách hành xử của từng đối phương. Yêu thương, quan tâm, ngọt ngào rồi lại lìa xa. Quả là sự lựa chọn.
Cứ thế mà tiếp diễn. Tình yêu ngày nay vốn sao thật lạ, một là yêu hai là không hà cớ gì lấp lớ mập mờ cùng nhau rồi đau khổ chỉ trong khoảng thời gian ngắn? Tình yêu ngày nay vốn sao thật lạ, yêu là yêu và kết thúc là kết thúc chẳng nghỉ ngợi gì nhiều khi hy sinh vì nhau là bao nhiêu...?
Tình cảm thời nay, vốn chính là trò đùa cợt; chơi vui?