Thật ra trong chuyện tình cảm, đặc biệt là chuyện chúng mình tình yêu ấy vốn ngay từ đầu đã không tồn tại. Em biết rõ khoảng thời gian ta bên nhau là thế nào, đau bao nhiêu và sóng gió ra sao nhưng vẫn cố đâm đầu. Em hiểu rõ, chuyện tình yêu chẳng thể cưỡng cầu càng không thể níu kéo nhưng khi em níu chân anh lại bên em đó đã là nghịch với lời đấng ơn trên đã bảo. Nghịch lời vốn đã nghịch duyên...
Giây phút anh nói yêu em, em hạnh phúc không thể tả, em điên cuồng không thể tưởng nhưng nó chỉ dừng lại tại thời điểm đó, ngay lúc đó mà thôi. Sự vui sướng, niềm hạnh phúc lớn lao khi được yêu là giây phút như ngọn lửa vội bừng trong trái tim. Nhưng...em đâu thể phũ nhận, đằng sau nụ cười vui ấy, giây phút hân hoan ấy lại chính là cơn đau kéo dài.
Đúng thật, cái gì có được rồi thì cũng mất được. Thế gian vốn ảo mộng, chẳng có gì là mãi mãi. Nhưng...tại sao em hiểu điều ấy mà em lại lao vào như những con người quay cuồng mà mù quáng? Có được anh, mất anh lẽ phải lỗi do em? Em luôn tự trách bản thân mình, tại sao em lại ngu ngốc đến nỗi khi có được anh rồi mà tại để tụt mất. Mà cũng phải, chính do em, em đã sai, sai từ bước đi đầu tiên.
Anh vốn là con người của thế gian, đâu chỉ của riêng em. Cuộc sống này ai ai cũng cần anh, yêu anh và mến anh đâu chỉ riêng em nên khi thiếu em rồi thì vẫn thế, vẫn vui mà phải không anh? Tình yêu vốn là sự liên kết, nhưng anh và em chỉ có 1 sợi dây vô hình ở phía em làm sao có thể trao đến tay anh, mong anh cầm nó...Dẫu biết yêu anh là sai là cố chấp bởi những thứ không thuộc về mình nhưng một khi con tim sa vào cơn yêu thì chẳng thể ngăn được mình dù trước mắt là đau đớn.
Và...thế rồi ngày đến ắc sẽ đến...em có vô tình nghe anh bảo thế này: "Một mình cho khỏe". Giây phút ấy con tim em bỗng sựng lại 1 thời, em tự hỏi mình, tại sao vậy? Vậy mình là gì? Em là gì kẻ trong anh? Vừa thầm vừa bật cười nhạt...có lẽ trong cuộc tình đôi ta người sai lại một lần nữa là chính em. "Một mình" của là sao?. Là thế nào?. Có phải do anh chẳng còn niềm hào hứng trước những mối tình hay anh coi em là người trước mắt nhưng giả đò không thấy? Bao tháng yêu nhau là sao? Ngày em trông anh, anh đợi em là thế nào? Một lần nữa em tự hỏi "Anh đã từng yêu em chưa, một lần thôi anh hỡi".
Chẳng còn liên lạc với nhau, chẳng còn trò chuyện cùng nhau vào ngày tối muộn...liệu chăng anh sẽ mãi quên đi em, người con gái độ tuổi chập chờn năm ấy? À mà...ta còn gì nữa mà sợ quên hay cần nhớ. Giây phút anh xóa đi cái tên em thì lúc đó chính là khi anh muốn đôi mình chấm dứt.
Rồi mai này đây, mối tình này, liệu có phải dừng lại ở đây...?