Hôm đó tôi vô tình gặp lại anh trong một buổi đi uống coffee với bạn.
Anh vẫn đẹp trai như ngày nào,mái tóc lẫn gương mặt đều không hề thay đổi,có chăng chỉ là trưởng thành hơn.Anh đi cùng với cô ấy.Năm đó cô ấy là hoa khôi của trường,nổi tiếng xinh đẹp dịu hiền.Cô ấy mỏng manh như nước,cảm giác chỉ động nhẹ cũng đủ tan vỡ,khiến cho người ta thật có cảm giác muốn che chở.Còn tôi chỉ là một cô nhóc nghịch ngợm,học hành không ra đâu,suốt ngày chỉ quậy phá là giỏi,mấy đứa con trai cũng phải nể tôi mấy phần.Tôi và cô ấy cùng theo đuổi anh,không phải nói cũng biết anh sẽ chọn ai.Anh từng nói anh thích kiểu con gái dịu dàng nhỏ nhẹ,nghe tới đó tôi có chút hụt hẫng.Cũng đúng thôi,ai mà không thích một cô người yêu ngoan ngoãn chứ.Từ hôm đó tôi cũng cố gắng thay đổi,tôi ít đi sớm về khuya hơn,cũng không tụ tập đi đánh nhau với lũ con trai nữa.Tôi tập mặc váy,tập đi lại sao cho hiền thục,tôi còn nhờ mẹ dạy nấu ăn,tôi học hành tử tế hơn.Cũng nhờ đó mà tôi từ một học sinh cá biệt lại trở thành con cưng của thầy cô,anh cũng biết tôi thay đổi vì anh,nhưng anh vẫn ngó lơ mặc kệ tôi mà đi với cô ấy.Đến năm cuối cấp,tôi lấy hết can đảm mà tỏ tình với anh,dù biết trước là không thể,tôi vẫn có chút hi vọng…
Hôm đó,anh không đến…Cô ấy phát sốt,anh ở lại chăm sóc cả ngày,để tôi dầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ để chờ anh.
Từ đó đến lúc tốt nghiệp,tôi và anh không gặp lại.Hôm nay lại ở đây vô tình bắt gặp,chợt khiến cho tôi lúng túng.
Anh chủ động tiến lại chào hỏi tôi trước
-Chào em,dạo này trông em trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ?
Tôi mỉm cười lấy lệ
-Cảm ơn anh,anh và cô ấy rất đẹp đôi
Tôi không ghen tị với cô ấy,đó là những thứ cô ấy xứng đáng có được,chỉ là trong lòng tôi cực kì ngưỡng mộ cô ấy có được tình yêu mà cả đời này tôi cũng không thể có.Cuối cùng tôi có cố gắng bao nhiêu,điều tôi nói với anh chỉ có thể là:
“Chúc anh hạnh phúc”