Cậu với hắn đang yêu đương với nhau nhưng hắn vẫn còn vương vấn tình cũ và thường lạnh nhạt với cậu. Còn cậu thì cố gắng khiến hắn chú ý đến cậu và quen có cậu bên cạnh, cậu ngày ngày cố gắng để hắn có thêm chút tình cảm với cậu bởi cậu yêu hắn từ rất lâu rồi. Nhưng cậu vẫn chưa từng được hắn đáp lại dù chỉ là một chút.
Đến nay cậu với hắn ở bên nhau đã 2 năm rồi nhưng hắn vẫn lạnh nhạt với cậu. Cậu nhiều lần đau lòng rồi lại tự cổ vũ mình cố lên, bởi cậu nghĩ rằng nếu cậu kiên trì thì hắn sẽ đáp lại nhưng cậu càng mong chờ lại càng hụt hẫng.
Dạo này cậu thấy không khoẻ trong người nên đến bác sĩ khám xem. Khi khám xong cậu nhận được tin dữ cậu bị ung thư giờ đã là giai đoạn cuối. Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy xét nghiệm không thể tin được đây là sự thật. Cậu nén nước mắt và hỏi bác sĩ cậu có thể sống được bao lâu nữa
Bác sĩ trả lời cậu rằng lâu nhất là 6 tháng và nhanh nhất là 2 tháng. Cậu gần như tuyệt vọng bởi cậu mới bên hắn được hơn 2 năm và cậu còn chưa từng được hắn đáp lại. Nhưng rồi cậu lại nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn vì hắn không có tình cảm với cậu nên cho dù cậu có chết cũng sẽ không khiến hắn đâu lòng. Nghĩ thì nghĩ vậy cơ mà lòng cậu đau lắm
Cậu lấy điện thoại gọi cho hắn
- Alo cậu gọi cho tôi có chuyện gì không
- Anh ơi nếu...nếu em chết anh có đau lòng không
Cậu muốn ích kỷ một lần muốn nói cho hắn nghe nhưng lại ngập ngừng hỏi một câu không câu không đầu không đuôi như vậy
Hắn nghe vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều trả lời
- Tôi cũng không biết nữa
- ....
- Sao cậu không nói gì nữa vậy có chuyện gì à
- À không có gì đâu em hỏi vu vơ vậy thôi
- Cậu lần sau đừng gọi cho tôi rồi hỏi mấy chuyện lung tung này nữa phiền phức
Cậu nghe vậy im lặng một hồi rồi nói
- Anh ơi mình... mình chia tay nha
- Cậu vì một câu kia của tôi mà muốn chia tay à, được thôi vậy thì chia tay.
Cậu nghe anh trả lời như vậy thì đau lắm nước mắt cứ chảy ra rồi cậu cúp điện thoại để hắn không nghe thấy tiếng khóc của cậu.
Sau đó cậu đi ra ngoài mua sắm cho thư thái để không nghĩ về những chuyện buồn nữa. Đến lúc cậu đi ra ngoài cửa hàng thì thấy người yêu cũ của hắn đang qua đường thì có một chiếc xe tải mất lái đang lao về phía cậu ta. Cậu lao ra đẩy cậu ta ra
*Rầm*
Cậu ngã xuống đường máu chảy lênh loáng. Cậu còn ý thức và vẫn tỉnh táo cậu lấy điện thoại gọi cho hắn
- Alo lại gọi cho tôi có chuyện gì
- Anh...anh ơi em và người yêu cũ của anh gặp tai nạn xe
- Cậu ấy có bị làm sao ko
Hắn hỏi với giọng điệu đầy lo lắng. Cậu gọi cho hắn hi vọng rằng hắn sẽ hỏi thăm cậu nhưng không hề có. Hắn không hề hỏi cậu một câu mà chỉ hỏi về người yêu cũ kia của hắn, cậu đau cả thể xác lẫn linh hồn nhưng vẫn trả lời hắn
- Cậu ấy không sao hết không bị chầy xước chút nào, cậu ấy đẹp lắm vẫn luôn cười như trước kia
Cậu thều thào nói
Hắn nghe thấy giọng cậu thều thào liền nhớ đến lúc cậu gọi cho hắn hình như nói cậu và người yêu cũ của hắn gặp tai nạn xe. Lúc này hắn hoảng hốt hỏi
- Cậu có bị thương ở đâu không sao giọng lại thều thào như vậy
-Em không sao
Nghe vậy hắn khẽ thở ra
-Em chỉ là bị xe đụng thôi không có gì to tát cả
Cậu nói với giọng điệu đau xót khiến hắn sợ hãi.Nói xong câu này cậu cũng kiệt sức ngất đi
Cậu ta thấy cậu bị xe dụng còn mình được đẩy ra thì đứng sững ra đó nhìn thấy cậu vẫn còn ý thức và móc điện thoại ra gọi cho ai đó nói chuyện gì đấy rồi nước mắt lăn dài hoà vào vũng máu sau đó ngất đi. Mọi người xung quanh đã lấy điện thoại gọi cấp cứu ngay khi thấy có tai nạn xe cộ.
Cậu ta thấy xe cấp cứu đến đưa cậu lên thì vội chạy theo lên xe đến bệnh viện. Trên đường đi đến bệnh viện cậu ta thấy cậu vẫn cầm điện thoại và chưa tắt máy liền vội lấy nói tình hình của cậu cho người ở bên kia điện thoại. Đến lúc người kia trả lời cậu ta mới biết đó là người yêu cũ của mình nhưng đã đến bệnh viện cậu ta liền quên đi cuộc điện thoại vừa rồi vội chạy theo ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu. Đến khi hắn đến thì thấy người yêu cũ của mình ngồi ngoài phòng cấp cứu và rồi được cậu ta kể rõ lại đầu đuôi sự việc.
Lúc này hắn mới nhận ra cậu gọi điện cho hắn lúc đó là lúc cậu bị xe đụng vậy mà hắn không hỏi thăm cậu một tiếng mà chỉ lo cho người yêu cũ. Hắn nhớ lại hơn 2 năm cậu và hắn ở bên nhau hắn luôn lanh nhạt với cậu còn cậu thì vẫn luôn cố gắng và hi vọng hắn có thể đáp lại dù một chút nhưng hắn thì sao vẫn vô tâm nghĩ điều đó là đương nhiên còn thường nặng lời với cậu. Giờ đây hắn rất hối hận muốn sửa lại lỗi lầm của mình vì tổn thương cậu nhưng làm gì có thuốc hối hận.
Lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ thì bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra và nói
- Bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối còn bị tai nạn xe có lẽ không qua khỏi đêm nay người nhà còn điều gì muốn nói thì vào nói đi bệnh nhân có lẽ còn ý thức và nói chuyện được trong chốc lát.
- Ung thư giai đoạn cuối là có ý gì
- Lúc chiều cậu ấy có đến đây xét nghiệm và phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối
Lúc này hắn mới ngơ ngác nhận ra rằng lúc chiều cậu tự nhiên hỏi hắn mình chết có buồn không rồi sau đó nói chia tay với hắn hoá ra là vậy vậy mà hắn cứ tưởng cậu nói chia tay nhất thời nóng giận thôi
Hắn đi vào phòng bệnh lay lay tay cậu nói
- Em đừng bỏ lại anh mà đi được không anh hứa sẽ luôn quan tâm em không để em phải buồn lòng được không
Cậu gắng gượng mở mắt ra trả lời hắn
- Anh đừng buồn em sớm muộn gì cũng phải chết chả qua đây là chết sớm hơn thôi em đã cứu được bạn trai cũ của anh rồi,anh và cậu ấy làm hòa và sống hạnh phúc bên nhau nhé
Mắt hắn đỏ ngầu nước mắt sắp chảy ra và nói với cậu bằng giọng nghẹn ngào
- Không anh không còn tình cảm với cậu ấy anh đối với cậu ấy chỉ là chấp niệm thôi. Giờ anh mới nhận ra anh yêu em rồi, nhưng sao anh vừa nhận ra thì lại sắp mất đi người mình yêu
- Anh đừng buồn vì cái chết của em.Anh phải sống thật hạnh phúc được không
Nói rồi mắt cậu nhắm vào tay rơi xuống báo hiệu cậu đã trút hơi thở cuối cùng
Hắn ngồi đó ôm cậu vào lòng khóc nấc lên van xin cậu tỉnh lại nhưng cậu cứ nằm đó mắt nhắm nghiền cơ thể ngày càng lạnh đi theo thời gian.
Cậu mất hắn lựa chọn hình thức hỏa thiêu cậu. Sau khi hoả thiêu cậu hắn ôm tro cốt của cậu đi đến những nơi mà cậu muốn đến sau đó hắn ôm tro cốt của cậu tự sát
Hôm sau bạn bè hắn phát hiện và chôn hắn và cậu cạnh nhau
~Hết~