Tôi là một cô nàng hết sức bình thường...
Cậu cũng vậy.....
Tôi gặp cậu vào những năm cấp 3....
Mỗi lần đi thi tôi đều ngồi gần cậu, tôi thường cho cậu chép bài của tôi, không biết tại sao nhưng tôi đã để ý cậu từ đó. Tôi là một người vui vẻ tính tình thì tưng tửng nhưng khi tôi đứng trước mặt cậu tôi lại e dè đến lạ....
Tôi không dám bắt chuyện với cậu nhưng vẫn thường liếc nhìn cậu .... lúc đó tôi nghĩ :" liệu.. cậu có đang nhìn tôi không?"
Tôi muốn chúng ta thân thiết hơn nhưng mà tôi lại khong dám bắt chuyện .... Chắc cậu cũng vậy nhỉ?
Nhờ có cậu mà tôi vẫn mong muốn đến kì thi để có thể ngồi cạnh cậu , có cậu để mỗi giờ học tôi vẫn phấn đấu để có thể giỏi hơn , giỏi hơn nữa rồi tôi sec gánh cậu trong phòng thi.
CẢM ƠN CẬU - Người đã cho tôi động lực mỗi ngày ☺☺☺