Truyện ngắn:“ Mãi đợi người” (p1/?)
Một buổi sáng nọ tại Vân phủ kia.
- Vân mọc con dậy chưa ta để đồ ăn ở đây nhé.
Một vị phu nhân trẻ tuổi bưng một mâm đồ ăn bước vào trong phòng đặc chúng xuống trên một chiếc bàn nhỏ, trên chiếc giường kia là một cô nhóc khoảng 5-6 tuổi đang nằm.
- Vâng..haizz con biết rồi ạ.
Cô nhóc đó ngồi dậy vụi mắt bước xuống giường rồi đi đến chỗ chiếc bàn có đồ ăn đó, cô nhóc đó tên là Vân mọc 6 tuổi là đích nữ Vân phủ thời đó dù chỉ mới 6 tuổi nàng đã xinh đẹp tuyệt trần vạn người mê mẩn, đôi mắt màu ngọc lam xanh tựa như biển cả, mái tóc trắng như tuyết đặc biệt nàng có năng lực triệu quán thần thú thượng cổ khác người chỉ mới bấy tuổi đã có tài năng thiên bẩm nghịch thiên sự thông minh và vô cùng hoạt bát còn vị vừa nãy đem đồ ăn vô cho cô nhóc là Vân phu Nhân, mẫu thân của nàng.
- Mẫu thân người ngồi ăn chung với nữ nhi đi.
Cô nhóc ngồi ngoài bàn ăn đưa tay lên nắm y phục của mẫu thân mình lại giữ người ở lại, mẫu thân nàng ngạc nhiên hỏi sao vậy con? nàng chỉ đưa mắt nhìn một lúc rồi cất tiếng
nói.
--------------------------- hết phần 1 -----------------